Một ông anh thân thiết của tôi, giờ đã là một đại gia đích thực, thời gian gần đây đột nhiên rất hay khoe khoang trên facebook, hóa ra đằng sau đó là một câu chuyện khá buồn liên quan đến ngày Valentine.
Ngày Tết, nhấp chén rượu cay trong căn phòng khách rộng mà nguyên trang trí nội thất đã đến cả mấy trăm triệu đồng, anh bảo: “Nhìn lại, cả chục năm qua, tớ lăn lộn, đổ bao mồ hôi công sức, mới có được như bây giờ. Tiền bạc chẳng thiếu, vợ đẹp con khôn, anh em bạn bè chiến hữu thân thiết cũng nhiều, với thằng đàn ông, như thế cũng tạm đủ…”.
Tết đến xuân về, cũng hay là dịp để con người ta nhìn lại những chặng đường đã qua. Anh là bạn thân, là đồng hương của tôi, chặng đường anh đã đi qua, những nỗi vất vả của anh, tôi thấu hiểu hết. Gia đình anh đông anh em, ngày trước ông bà cụ vất vả quá, về hưu sớm, phải làm nghề mổ lợn để nuôi anh em anh ăn học. Như chùng tôi còn sướng, chỉ học với chơi, thì 5h sáng, anh đã phải dậy giữ lợn cho bố chọc tiết. Anh bảo, những ánh mắt của những con lợn sắp chết, cho đến bây giờ, nó vẫn ám ảnh anh. Bù lại, mấy anh em nhà anh ai cũng ngoan ngoãn, có chí tiến thủ, thiếu thốn nhưng giỏi giang, nhưng lập nghiệp đều vất vả, và mãi sau này mới thành đạt.
Anh cũng bảo, làm cái nghề mổ lợn, nghề sát sinh hay sao ấy, chẳng ai muốn, nhưng thời đó, vất vả quá, bố mẹ anh biết làm gì. Sau này, hai cụ đau ốm triền miên, anh trai anh dính tai nạn suýt chết. Thành công, có tiền rồi, anh xây cho 2 cụ cái nhà to đùng như biệt thự, nuôi các con thành đạt rồi, hai cụ cũng bỏ nghề, ở nhà an hưởng tuổi già.
Anh vốn làm trong mảng công nghệ thông tin, nên cũng chăm “chơi” cái món facebook. Ban đầu chỉ để “chém gió” vui vui với bạn bè. Thời gian gần đây, tôi thấy anh liên tục khoe của trên facebook. Nào show ảnh thằng con kháu khỉnh, nào show ảnh cô vợ trẻ xinh đẹp cao ráo như người mẫu. Gia đình anh đu du lịch nước ngoài, ăn sơn hào hải vị gì, anh cũng khoe bằng hết. Anh sắm cho vợ cái túi hàng hiệu đến cả mấy nghìn đô, anh cũng chụp ảnh khoe khéo. Hứng lên, mua thêm một con xe mới đến mấy tỉ đồng, anh cũng show ảnh.
Anh sắm cho vợ cái túi hàng hiệu đến cả mấy nghìn đô, anh cũng chụp ảnh khoe khéo. Hứng lên, mua thêm một con xe mới đến mấy tỉ đồng, anh cũng show ảnh.
(ảnh minh họa)
Tôi biết anh vốn là con người giản dị, không ưa khoe khoang. Ngày xưa, anh vất vả đạp xe đạp lọc cọc cả chục cây số đi dạy thêm gia sư thế nào, tôi biết rất rõ. Khởi nghiệp, rồi thành công, anh vẫn không đánh mất mình.
Rồi đúng ngày Tết, đúng ngày Valentine, anh tâm sự với tôi, hóa ra, cho đến tận bây giờ, anh vẫn rất ghét cái ngày Valentine, cái ngày mà với anh, là một kỉ niệm buồn thời sinh viên chẳng thể nào quên.
Cái trò facebook cũng lắm cái hay, bạn bè cũ tìm lại được nhau, và thế nào, lớp đại học của anh, sau 5 năm ra trường, cứ người này tìm lại được người kia qua cái facebook. Một trang riêng cho những người học cùng lớp đại học cũ với anh được thành lập. Từ đó, cũng tình cờ, anh có cả facebook của cô bạn gái anh thầm thương trộm nhớ ngày xưa. Hai người add facebook nhau, chẳng bao giờ cò-men hay like liếc gì cả, nhưng cả hai vẫn thường hay vào xem facebook của nhau. Có đúng một lần, dưới tấm ảnh anh cùng cả gia đình, cô bạn gái cũ chỉ viết 1 dòng ngắn ngủi “chúc mừng anh nhé”.
Hồi ấy, anh có rung động, có thích một cô bạn cùng lớp. Cô này, là con của một quan chức ở một tỉnh xa Hà Nội, nên khá có điều kiện, lại xinh đẹp, cao ráo, môi hồng đỏ, nước da trắng ngần, nụ cười lúng liếng. Cô “hoa hậu khoa” hút hồn bao anh chàng, trong đó có cả anh, dù anh biết mình “phận nghèo”, nhưng tình yêu thì làm sao mà kìm nén được.
Cô này xinh nhưng lại học dốt, nghe đâu bố cô cũng phải có tí quan hệ, chạy chọt mất một “mớ” tiền to to thì cô mới có chỗ trên giảng đường đại học. Về Hà Nội, cô này học thì ít, chơi bời tiêu tiền của “ông già ở quê” thì nhiều. Dạng nghèo như anh, cô tuyên bố chẳng bao giờ thèm yêu, nhưng cô cũng vẫn tỏ ra thân thiết với anh, lợi dụng anh chuyện học tập, bởi anh, học hành giỏi nhất khóa, kì nào cũng học bổng ầm ầm. Khổ thân anh, anh chàng dại gái, cứ hết làm bài tập hộ, viết khóa luận hộ người đẹp, chỉ mong người đẹp vừa lòng.
Đúng trước ngày Valentine năm ấy, đúng đợt phải nộp tiểu luận, mặc mưa gió rét, anh cũng thức hết đêm làm hộ cái khóa luận cho nàng. Đến ngày Valentine, anh trích số tiền lương làm thêm, mua bó hoa hồng bằng đến hai tuần tiền ăn của anh, mang đến đứng đợi ở của nhà nàng.
Nàng đi nhậu về, người nồng nặc mùi rượu, lúc anh đưa cái tiểu luận làm hộ, nàng tươi cười nói cảm ơn nhé. Lúc anh rụt rè đưa bó hoa hồng ra trao, nàng cũng bảo: ừ thôi mình nhận, để cậu vui, chứ không phải là mình yêu cậu đâu đấy nhé.
Nàng đi vào rồi, đúng ra anh nên về đi, thế nào anh lại tần ngần đứng trước cửa nhà nàng. Vèo một cái, cả bó hoa hồng bay thẳng qua đầu anh đáp ngay vào cái xe rác, kèm theo một câu nhéo nhéo của nàng:
“Ôi giời cái thằng nghèo kiết xác lãng mạn dở hơi, hoa gì xấu thế, vứt cho đỡ rác nhà. Thằng D dân chơi công tử Hà Nội hôm nay tặng con điện thoại Nokia đời mới, đây còn không thèm nhận ấy.”
Anh nhặt bó hoa đáng thương, cho vào giỏ xe, đạp xe về, dưới cái lạnh mùa đông và những hạt mưa rả rích, chưa bao giờ lòng buồn đến thế.
Ra trường, mỗi người mỗi nơi, cuộc đời mỗi người một khác. Có lẽ cùng vì chạm tự ái, nỗi uất ức ngày ấy, anh lao vào lập nghiệp, đi từ thành công này đến thành công khác, giàu có, thành đạt, anh còn viên mãn chuyện gia đình. Anh gặp một cô gái xinh đẹp, yêu thương anh thật lòng, hai người làm đám cưới và có hai đứa nhóc xinh xắn.
Cô bạn gái cũ, bố mất chức vì dính dáng đến một vụ tham nhũng ở dự án. Cô cưới anh chàng công tử dân chơi kia, nhưng rồi nhà ấy vỡ nợ, anh công tử ăn chơi phá sạch tài sản, nghiệp ngập, đánh chửi vợ liên miên, rồi thì họ chia tay nhau. Hoa khôi ngày nào giờ ở nhà trọ, đi làm thuê, lương ba cọc ba đồng vất vả, tiều tụy đi rất nhiều.
Anh bảo, giờ cứ đến Valentine là anh nghĩ đến một kỉ niệm buồn. Có lẽ anh cũng thôi chẳng nên khoe khoang cái sự giàu có, hạnh phúc của mình cho bõ tức nữa, xuân về rồi, lòng người cũng thư thái hơn, nghĩ tích cực hơn. Mấy lần anh cũng định liên lạc lại với cô bạn cũ, muốn giúp đỡ cô ấy, nhưng rồi lại thôi, tốt nhất cứ chu đáo với gia đình mình, hài lòng với cuộc sống đang có.
Anh bảo, thôi chẳng khoe nữa, nhưng Valentine này, nhất định mua bó hoa hồng to đùng tặng vợ, rồi lại chụp, show cái ảnh lên facebook cái, chỉ để vui thôi, ngày tình yêu mà, kỉ niệm cũ cũng dần phai nhạt rồi.