Advertisement

Làm gì có người xấu ở trên đời, chỉ là yêu thương không đủ để ta tốt với nhau thôi!

Một con người, ta cho họ là xấu, họ sẽ mãi mãi không thể tốt đẹp. Còn ta cho họ được làm người tốt, rất có thể, cái xấu chỉ là một góc nhỏ nhoi trong trái tim của họ.

Advertisement

Nói đến chuyện người tốt, kẻ xấu trên cõi đời này, tôi luôn nhớ về nhân vật Jean Valjean trong tiểu thuyết nổi tiếng “Những người cùng khổ” của Victor Hugo.

Nói “Tôi yêu bạn” có nghĩa là “Tôi có thể mang tới cho bạn sự bình yên và hạnh phúc”. Để làm được điều đó, trước tiên, chính bạn phải là người có được những điều đó đã.

 Thiền sư Thích Nhất Hạnh - Eva.vn

Nếu nói về cái xấu, người đàn ông đó, chính là một tập hợp của những điều xấu trên cõi đời này. Một tên trộm bị tống vào nhà giam, thoát khỏi cái nơi khốn cùng đó, lại tiếp tục trở thành một kẻ xấu còn tồi tệ hơn. Anh ta sẵn sàng phản bội lại lòng tin của người đã cho anh ta ăn, cho kẻ khốn cùng đó chỗ ngủ qua ngày. Jean Vajean – còn ai tráo trở, lật lọng và xấu xa hơn anh ta?

Nhưng, trong mắt người giám mục mà anh ta phản bội, Jean Valjean vẫn là một người tốt, vẫn xứng đáng để ông bảo vệ và che chở. Rốt cuộc, bởi yêu thương, vị giám mục kia đã biến một kẻ trộm cắp trở thành người cha nhân từ, xóa mờ đi cái xấu, tô vẽ nó trở thành điều tốt đẹp thật sự.

Hóa ra, một con người, ta cho họ là xấu, họ sẽ mãi mãi không thể tốt đẹp. Còn ta cho họ được làm người tốt, rất có thể, cái xấu chỉ là một góc nhỏ nhoi trong trái tim của họ.

Rốt cuộc, trong chúng ta, ai là người tốt, ai là kẻ xấu?

Khi tôi còn nhỏ, bố thường giận dữ mỗi khi anh em tôi làm việc sai trái, thậm chí cả khi chúng tôi không sai, ông vì một điều gì đó vẫn có thể coi chúng tôi như nơi để giải toả. Bố thường đánh anh em tôi bằng mọi thứ ông có thể vớ được. Có lần tôi bị ông đánh đến gãy cả cây gậy to. Có lần anh trai tôi bị đánh đến chảy cả máu đầu, vết thương còn sẹo đến tận bây giờ.

Nhưng, tuyệt nhiên, chưa bao giờ anh em tôi coi bố là người xấu. Thậm chí, nếu có ai nói bố không tốt, anh tôi sẵn sàng lao vào đánh người đó như kẻ thù.

Đơn giản là vì chúng tôi yêu bố của mình. Tình yêu đó đủ lớn để mọi hành động của ông dù đúng hay sai, trong mắt chúng tôi, đều có thể bào chữa được.

lam gi co nguoi xau o tren doi, chi la yeu thuong khong du de ta tot voi nhau thoi! - 1

Thật ra,

Mỗi con người trong chúng ta đều tồn tại song song cái tốt và cái xấu. Trong cuộc sống, ta cùng lúc bộc lộ cả hai mặt sáng tối đó của mình.

Lúc yêu thương, ta là con người tốt đẹp, khi tình vơi dần, những cái xấu xa dần nổi lên. Ta ích kỉ hơn, ta bảo thủ hơn, ta bỗng nhìn ra hàng trăm, hàng nghìn cái khó chịu với đối phương của mình… Và dần dần, chúng ta trở thành người xấu trong mắt nhau từ lúc nào.

Là đúng hay sai, là tốt hay xấu – Ai có quyền phán xử?

Tôi từng nghe người ta nói về người phụ nữ chịu đựng bạo hành của chồng, năm này qua năm khác vẫn không thể dứt bỏ được. Đối với tôi, câu chuyện đó không phải bài toán đánh giá người chồng kia xấu hay tốt, người vợ kia nhu nhược hay không. Đó đơn giản là một mối tình đơn phương.

Khi một người làm bạn đau khổ, ấy là vì ẩn sâu bên trong, nỗi đau khổ của anh ta đang tràn trề. Anh ta không đáng bị trừng phạt. Anh ta cần sự giúp đỡ.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh - Eva.vn

Người vợ dù muôn phần nói điều không hay, tận sâu thẳm trái tim kia, cô ấy vẫn thương người đàn ông của mình.

Yêu và hận, đan xen lẫn nhau, giằng néo nhau khiến con người ta đắm chìm trong nước mắt và đau khổ. Nhưng, biết làm sao, đó chính là cái giá của tình yêu, là sự lựa chọn của trái tim mỗi người.

Người ta vẫn thường mắng nhiếc những bà mẹ vứt bỏ con của mình khi vừa mới sinh, còn đỏ hỏn. Nhưng nó lại làm tôi nhớ đến câu chuyện về một bà mẹ, bế theo đứa con 1 tuổi đến phòng phá thai.

Lý do của bà ta là vì con lớn còn nhỏ quá, bà ta không thể nuôi cùng lúc 2 đứa được. Và khi cần phải bỏ, bà ta lựa chọn từ bỏ đứa trẻ chưa thành hình trong bụng.

Đơn giản, vì người mẹ ấy cũng giống như hàng trăm, hàng nghìn người mẹ khác, họ yêu những đứa trẻ đã biết chạy, biết đi, biết bi bô gọi mẹ hơn đứa con mới là khối thịt trong bụng. Họ lặng lẽ từ bỏ, chẳng ai biết, chẳng ai lên án hay chửi mắng gì. Thật ra, đó vẫn chỉ là do yêu thương không đủ để người mẹ giữ lại đứa con của mình. Sớm hay muộn chỉ là vấn đề thời gian, có gì khác nhau đâu.

lam gi co nguoi xau o tren doi, chi la yeu thuong khong du de ta tot voi nhau thoi! - 2

Cái ranh giới giữa trắng và đen luôn rất nhập nhèm. Cái thang điểm để đánh giá xấu tốt chỉ ở trong lòng mỗi người, không ai có thể quy đổi, đong đếm thực tế được.

Chỉ là, ta tự cho phép ta được “đanh đá” trước một câu chuyện không liên quan. Ta mạnh dạn đem thang điểm xấu tốt của mình đánh giá một người nào đó rồi “cùng với nhau”, ta tạo nên một thứ phản ứng dây chuyền. Cái tốt được thổi bùng lên thành điều vĩ đại, cái xấu bị nhần chìm trong vũng bùn đen nhơ nhớp.

Có mạng xã hội, ai cũng được phong chức làm quan tòa phán xử. Một người lên tiếng, triệu người likes, nghìn người share… Nhưng, có bao giờ, chúng ta tự quay lại hỏi bản thân mình, rằng chính mình, cũng có những lúc “xấu” nhiều hơn vậy, cũng có khi sự yêu thương mất đi, ta nhìn kẻ thù còn ác hơn vậy. Chẳng qua, cái kim vẫn giấu gọn trong bọc kín, chẳng ai biết được để phanh phui nó ra thôi.

lam gi co nguoi xau o tren doi, chi la yeu thuong khong du de ta tot voi nhau thoi! - 3

Nếu đã vậy, dịu lòng một chút, nhìn đời nhẹ thanh một chút, như vậy có tốt hơn không? 

Mỗi con người dù sai trái đến đâu, vẫn luôn cần một đường lui cho mình. Con người, dù có phạm tội lớn đến mức nào, bên cạnh họ, vẫn có những người yêu thương họ đến mù quáng, vì họ mà đau lòng đến chết đi sống lại.

Nỗi đau sẽ tạo ra tiếp nỗi đau. Cái xấu bị nguyền rủa sẽ càng trở nên xấu hơn. Và biết đâu, chính chúng ta đã dùng trái tim lạnh lùng của mình tạo ra nhiều hơn nữa cái ác, lan rộng hơn nữa cái xấu.

Thôi thì, đã chẳng thể cho họ nhiều yêu thương, ta chỉ cần dung thứ nhiều một tí, cho họ chút yên bình để ánh sáng có thể len lỏi qua đám đông, chiếu xuống những con người ấy. Chỉ cần có vậy thôi là đủ rồi! 

Theo Mayny (Khám phá)
Tin bài cùng chủ đề Triết lý sống
Advertisement
Advertisement