Dù là nghi ngờ cái thai trong bụng vợ nhưng 80% tôi vẫn tin đó là con mình. Bởi lâu nay tôi luôn nghĩ vợ là người con gái đoan chính, chung thủy, không bao giờ lừa dối tôi.
Nhưng cái chuyện tôi nhìn thấy ngày hôm qua trong nhà nghỉ cộng với chuyện đứa trẻ không có nét nào giống tôi khiến tôi sinh nghi, nảy ra ý định đi xét nghiệm ADN cho con của mình. Tôi bí mật làm chuyện ấy, sợ bại lộ, vợ biết được thì hôn nhân tan vỡ.
Số là, khi tới cơ quan đón vợ đi ăn trưa, vì vợ quên không mang điện thoại nên định lên sớm để tới tận phòng gặp vợ, nào ngờ tôi phát hiện ra bí mật. Vợ và một người trai trẻ nữa khoác tay nhau đi ăn như một đôi tình nhân. Ban đầu tôi nghĩ chị em họ tình thân mến thân nên kiểu tình tứ trêu gọi nhau như thế thôi, nhưng rồi, tôi theo dõi nhiều trưa, thấy vợ vẫn vậy với gã ấy. Tôi buồn bực vô cùng, phải chăng mình đã bị cắm sừng? Tôi lo sợ chuyện đứa con kia liệu có phải là con của tôi không. Người tôi bắt đầu nóng ran.
Số là, khi tới cơ quan đón vợ đi ăn trưa, vì vợ quên không mang điện thoại nên tôi định lên sớm để tới tận phòng gặp vợ, nào ngờ tôi phát hiện ra bí mật. (Ảnh minh họa)
Tôi bí mật làm xét nghiệm với đứa con của mình. Tôi biết làm vậy không phải với con nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi định, sau khi sự thật rõ ràng, tôi sẽ nói chuyện thẳng thắn với vợ. Một là tôi đã sai, tôi cũng sẽ trao đổi với vợ chuyện quan hệ vụng trộm của cô ấy, có thể tha thứ sẽ tha thứ. Còn nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, tôi đành chấp nhận, tới đâu thì tới.
Nào ngờ, kết quả xét nghiệm đã khiến tôi gần như chết lặng. Hóa ra, đứa trẻ đúng không phải là con tôi, đó là con của ai tôi cũng không hay biết. Vậy mà bao lâu nay em lừa dối tôi, gạt tôi, cưới tôi có lẽ cũng vì cái thai trong bụng em. Tôi không biết em đã có bầu trước hay trong quá trình làm vợ tôi, em mới chung chạ với người đàn ông khác và mang thai.
Tôi thật ghê tởm con người ấy. Người đàn bà mà tôi yêu thương, chiều chuộng, cho là người ngoan hiền cuối cùng lại như vậy sao. Em không những lừa dối tôi về cái thai, không những ngoại tình lại còn trơ trẽn cho tới tận bây giờ. Tại sao em lại hành xử như vậy. Phải chăng bản chất em là thế, hay em đã thay lòng. Tôi đã làm gì có lỗi với em? Bộ mặt thật của em đã che đậy khá kĩ, tới người đàn ông như tôi còn không nhận ra. Có lẽ, tình yêu đã làm con người ta mù quáng. Tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Lúc này tôi thật sự bế tắc, tôi không biết nên tiếp tục mối quan hệ này hay không và phải bắt đầu từ đâu nữa. Sao ông trời lại trêu ngươi tôi, sao lại khiến tôi ‘nuôi ong tay áo’ suốt thời gian dài như thế. Tôi mệt mỏi quá rồi.