Từ ngày về làm dâu, tôi chưa từng mâu thuẫn với mẹ chồng. Có lúc cảm thấy mình may mắn vì đã có được người mẹ chồng hiền lành.
Suốt 3 năm làm dâu, cuộc sống của tôi cứ bình thản trôi đi dù tôi chưa sinh được cháu cho bà. Có lúc tôi tự hỏi, tại sao mẹ chồng lại chẳng mấy khi thắc mắc chuyện con cái của chúng tôi? Hay tại vì bà tâm lý, hiểu chúng tôi khó có con nên bà mới có thái độ tích cực như vậy.
Có hỏi thì chồng cũng chỉ lắc đầu, vì chính anh cũng không hiểu được mẹ mình. Nhiều đêm, thấy bà hay tụng kinh niệm phật, tôi lại nghĩ, chắc là mẹ lo chúng tôi khó có con nên ngày ngày sống tích đức, cầu nguyện.
Lần đó tò mò khi dậy uống nước, tôi ghé lại gần nơi mẹ cầu nguyện và bàng hoàng khi nghe được câu mẹ nói ra chính từ miệng của mình. Không phải mẹ mong tôi sớm có con mà hoàn toàn ngược lại. Bà đang cầu cho tôi không có con cái, cầu cho con dâu bà vô sinh, vĩnh viễn không đẻ được. Tôi run rẩy, đứng không vững, không tin vào những gì tai mình vừa nghe được. Tại sao lại có chuyện như thế…
Lạnh sống lưng khi chứng kiến cảnh tượng ấy, tôi lao vội về phòng và khóc lóc, nói với chồng mọi việc. Chồng tôi cũng hốt khi nghe tôi nói như thế. Ban đầu anh không tin nhưng sau khi tôi nói rõ ngọn ngành, phân tích này kia, anh cũng thấy đó là điều có lý.
Chồng bảo tôi cứ im lặng như không có chuyện gì xảy ra, và những đêm sau đó, anh đều rình xem mẹ nói những gì. Hóa ra, anh đã phát hiện ra một sự thật động trời. Rằng, anh không phải là con ruột của mẹ tôi, chỉ là người con nuôi mà mẹ tôi nhận về. Mẹ còn một người con trai nữa, đang ra ngoài lập nghiệp, anh ấy đã có một cháu trai cho bà, gọi là cháu đích tôn. Hóa ra, mẹ chỉ yêu quý người con đẻ đó mà không yêu quý chồng tôi.
Dù có tình cảm, mến thương như con cái ruột thịt vì bao năm nuôi nấng nhưng mẹ lo, nếu tôi sinh được con trai, sống ở đây, mẹ lại phải nhường lại nhà cửa, đất cát này cho con trai của tôi. Đó là điều không thể, vì mẹ và chồng tôi không cùng dòng máu. Mẹ cũng không muốn để đất cát tổ tiên của mình cho người dưng, không chung huyết thống.
Còn người anh trai kia của chồng tôi lại đi làm ăn xa, không có ý định quay về. Bà làm mọi cách để anh quay về sống trong gia đình này. Và bà thực sự chỉ mong chúng tôi sống vui vẻ với bà mà không muốn chúng tôi kế thừa một cái gì hết.
Có lẽ, bà chưa đủ dũng cảm để nói ra sự thật về chồng tôi. Bà cũng sợ mọi việc bại lộ, chồng tôi sẽ buồn. Nhưng những gì mẹ chồng làm còn kinh khủng gấp trăm nghìn lần việc nói ra sự thật. Mẹ đang làm một việc độc ác, vậy mà mẹ không suy nghĩ sao? Mẹ yêu thương chồng tôi như con đẻ lại không đành lòng cho anh ấy một mảnh đất, vậy thì gọi gì là tình yêu thương? Mẹ ích kỉ sở hữu chồng tôi nhưng lại không muốn cho anh ấy thừa kế bất cứ thứ gì.
Mà chúng tôi nào có tham lam. Tôi chỉ mong mẹ hiểu, chuyện con cái và chuyện ở mảnh đất này, chẳng liên quan gì tới nhau. Chúng tôi hoàn toàn có thể ra nơi khác lập nghiệp, không cần tới đất của mẹ. Mẹ thật ích kỉ, thật tàn nhẫn.
Sau hôm đó, tôi đã quyết định rọn ra ngoài ở riêng, và chồng tôi cũng đồng ý. Không biết như vậy, có làm vừa ý mẹ hay không.