Lấy chồng để khỏi mang tiếng gái hư, chỉ có vậy thôi, còn hạnh phúc là thứ quá xa xỉ với tôi.
Cảm giác bước chân lên xe hoa khiến tôi rùng mình. Chưa bao giờ tôi nghĩ có ngày mình lại làm vợ anh ta, người đàn ông tôi không hề yêu thương đó. Chia tay mối tình 4 năm từ hồi đại học, sau khi ra trường tôi lao vào làm việc, làm một cách điên cuồng để quên đi tình yêu cũ. Khổ nỗi, lúc nào anh cũng hiển hiện trước mặt tôi. Chúng tôi lại sống cùng một quận (tôi thuê căn hộ nhỏ cùng quận với anh), thế nên tôi càng không thể nào quên được anh. Tôi thấy càng buốt nhói con tim khi nhìn thấy anh hạnh phúc bên người con gái khác.
Tôi có công việc tốt, thu nhập ổn định và cũng tới lúc phải lấy chồng. Vậy mà bao nhiêu năm, từ ngày còn học đại học cho tới khi đi làm đã lâu, bố mẹ chưa bao giờ thấy tôi đưa bạn trai về nhà. Nhiều lần bố mẹ có hỏi nhưng tôi nói chưa yêu ai và động viên bố mẹ cứ yên tâm. Nhưng khi tuổi đã ngấp nghé 30 mà vẫn không thấy con cái nói gì tới chuyện chồng con, bố mẹ tôi lo lắng vô cùng. Mẹ tôi còn nằm khóc nhiều đêm, bố tôi phát đau đầu chóng mặt vì con gái. Thật sự tôi cảm thấy lo lắng vô cùng.
Nhưng nói chuyện lấy chồng thật lòng là tôi chưa muốn. Tôi đã già đi nhiều, các nếp nhăn cũng xuất hiện nhiều trên khuôn mặt. Vậy mà chỉ cần tưởng tượng tới ngày về làm dâu tôi lại sợ vô cùng. Bao nhiêu cảnh tượng khó khăn diễn ra trước mắt. Nào là bố chồng, mẹ chồng, gia đình họ hàng chồng. Vả lại, bên cạnh một người chồng mà mình không yêu thì khó khăn còn tăng lên gấp bội.
Nào là bố chồng, mẹ chồng, gia đình họ hàng chồng. Vả lại, bên cạnh một người chồng mà mình không yêu thì khó khăn còn tăng lên gấp bội. (ảnh minh họa)
Vì tôi xinh xắn, công việc ổn định mà lại chưa lấy chồng nên ở quê người ta bàn ra tán vào nhiều lắm. Bố mẹ tôi cũng đau đầu vì con cái. Có người còn ác miệng bảo tôi cặp bồ với đại gia nên giàu có thế. Họ nghi ngờ tôi có tiền sắm sửa cho gia đình vì được chu cấp từ các ông tướng giàu có. Nhưng nào phải, công việc của tôi khá tốt, số tiền đó không phải là quá khó với tôi. Nhưng chẳng ai tin tôi, họ cho rằng tôi không lấy chồng vì chưa thoát được lưới tình của những người đàn ông có vợ.
Đúng là tiếng lành đồn gần, tiếng ác đồn xa. Bao nhiêu người nói tôi khó lấy chồng vì sống buông thả, lăng nhăng nên xinh đẹp thế mà chẳng ai muốn. Và cuối cùng, vì sợ bố mẹ buồn, nhìn bố mẹ héo mòn vì con cái tôi thấy mình có lỗi lắm, tôi quyết định lấy chồng, người đàn ông rất đỗi bình thường, cũng chẳng có tình yêu.
Tôi biết, khi tôi dấn thân vào cuộc hôn nhân này là tôi đang chơi ván bài lớn của cuộc đời. Nhưng có sao đâu, giờ thì đã 30, còn đâu tình yêu nữa, tôi phải chấp nhận cuộc sống này, phải là đứa con gái ngoan ngoãn, biết yêu và lấy chồng để tránh ánh mắt soi mói của người đời và bố mẹ cũng đỡ buồn.
Ngày lên xe hoa tôi không vui vẻ gì, tôi còn nhớ tới anh. Chắc anh cũng biết tin tôi lấy chồng nhưng liệu anh có bận tâm hay không. Vì so với tôi, anh là người quá hạnh phúc. Anh đang có tất cả, tiền tài địa vị và cả cô vợ xinh đẹp giàu có của anh. Còn tôi có gì chứ, tôi buồn lắm, đau khổ lắm. Tôi không muốn sống như thế này nhưng làm sao đây, số phận đã an bài rồi. Lấy chồng để khỏi mang tiếng gái hư, chỉ có vậy thôi, còn hạnh phúc là thứ quá xa xỉ với tôi.