Khi yêu và cưới nhau về chúng tôi thấy rất hạnh phúc vì tất cả đều mãn nguyện nhất là trong chuyện ấy.
Tôi và vợ quyết định kết hôn sau khi hẹn hò được 3 tháng. Dù cả hai đều mới biết nhau nhưng chúng tôi có rất nhiều điểm chung, từ hoàn cảnh gia đình đến công việc và nhất là trong chuyện ấy.
Cô ấy tên Yến, ít hơn tôi 4 tuổi và không giống với những người phụ nữ trước đây tôi từng yêu. Đa phần họ đều tế nhị và rất thụ động trong chuyện ấy. Nhưng Yến thì khác, cô ấy rất cá tính, độc lập và luôn chủ động trong mọi chuyện. Khi ở cùng cô ấy tôi cảm thấy mình rất thoải mái và luôn bị thu hút, không thể xa được.
Hình minh họa
Khi tôi ngỏ ý muốn đi đến hôn nhân cô ấy cũng không ngần ngại suy nghĩ mà đồng ý luôn. Vậy là chúng tôi kết hôn và sống hạnh phúc, có hai con trai. Các con được rèn luyện theo kiểu cứng rắn của mẹ từ bé nên cháu nào cũng tự lập. Chuyện tình cảm của hai vợ chồng dù đã có hai đứa con nhưng vẫn như lúc mới yêu.
Cả cô ấy và tôi đều luôn thay đổi để không nhàm chán. Chúng tôi thực sự thấy mãn nguyện trong chuyện ấy. Có lẽ cũng vì hợp nhau trong chuyện giường chiếu nên những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống cũng đều dễ dàng được giải quyết và cho qua.
Nhiều bạn bè của tôi thường kêu ca chuyện vợ chồng không còn được mặn nồng như hồi mới cưới, họ tỏ ra chán nản và đều muốn tìm thú vui riêng. Tôi ngẫm thấy mình thật may mắn vì có người vợ tâm đầu ý hợp nhất là trong chuyện “bản năng” như vậy.
Nhưng đúng là cuộc đời vẫn luôn có nhiều thứ trớ trêu. Năm 42 tuổi tôi phát hiện bị bệnh tiểu đường. Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu như nó không tác động đến khả năng nam giới của tôi. Tôi không còn ham muốn và cũng không đáp ứng được nhu cầu của vợ trong chuyện ấy. Dần dần chúng tôi lệch pha nhau và lạnh nhạt dần trong chuyện chăn gối và những mâu thuẫn bắt đầu khó hàn gắn hơn. Tuy cô ấy không nói trực tiếp nhưng tôi cảm giác mình bất lực còn vợ thì luôn dựa vào chuyện đó để lấn lướt, gây sự với tôi trong mọi chuyện.
Rồi cô ấy cũng không quan tâm đến tôi nhiều như trước, hay đi công tác hơn. Trước thì mỗi lần cô ấy đi công tác tôi đều sắp xếp để đến nơi đó cùng vợ luôn nhưng giờ thì cô ấy không rủ còn tôi cũng không thích. Vậy là giữa chúng tôi cứ dần hình thành một khoảng trống không thể lấp đầy được. Mà điều đau khổ là nó đều bắt nguồn từ chuyện tôi không còn hòa hợp với vợ trong chuyện ấy.
Khi tôi phát hiện ra cô ấy ngoại tình, tôi tức giận nhưng nghe cô ấy xin lỗi thì tôi cũng nhắm mắt cho qua. Thực tình tôi biết cũng là do tôi không làm tròn trách nhiệm nên cô ấy mới như vậy. Cảm giác bất lực và thấy mình vô dụng cứ bám lấy tôi. Rồi tôi quyết định giữ kín chuyện với tất cả mọi người để gia đình được bình yên.
Điều làm tôi bất ngờ nhất là cô ấy đã không thể làm chủ được bản năng của mình, vì ham muốn của bản thân cô ấy quyết định bỏ gia đình để đi theo một người đàn ông khác. Mà đau đớn nhất đó là một thằng không công ăn việc làm, ít hơn cô ấy 5 tuổi. Các bạn có tin được một người đi làm công ty nhà nước, gia đình con cái đuề huề lại sẵn sàng từ bỏ để đi theo một thằng không ra gì chỉ vì nhu cầu trong “chuyện ấy”.
Bỏ đi theo nó đã đành cô ấy còn không ngần ngại nói cho mọi người biết tôi không còn khả năng đàn ông. Thực sự già nửa đời người tôi vẫn không thể hiểu được trên đời này lại có người phụ nữ như vậy. Nếu như lúc đầu tôi lựa chọn một người ít “bản năng” hơn thì có khi giờ cũng không thê thảm như vậy. Tôi thật sự hối hận và thấy thương cho cả các con tôi vì có người mẹ như vậy.