Trong thâm tâm tôi quả thực chưa bao giờ nghĩ đến việc vợ mình có thể ngoại tình vì những thiếu thốn tạm thời đó. Tôi biết cô ấy là người thế nào và tin vào mắt nhìn người của mình. Cho đến ngày chung cư tôi có hàng xóm mới chuyển đến, trong đầu tôi cứ hiện lên những suy nghĩ không phải về vợ.
Là thằng đàn ông, tôi cũng muốn lo cho vợ con được tươm tất nên với tôi, sự nghiệp là điều thực sự rất quan trọng. Cũng may tôi lấy được vợ đảm đang, biết chu toàn mọi việc cửa nhà nên chuyện đối nội rồi đối ngoại, hầu như chẳng mấy khi tôi phải để tâm đến.
Vợ tôi trước đây cũng đi làm nhưng sau khi sinh xong hai đứa, cô ấy đã nghe lời tôi ở nhà chăm con. Vì lỡ kế hoạch nên hai đứa nhà tôi cách nhau chỉ hơn 1 tuổi. Để vợ đi làm vừa vất vả, con lại phải để người khác trông trong khi kinh tế cũng chẳng đỡ hơn là bao. Nghĩ vậy nên tôi khuyên vợ dừng công việc một vài năm, chờ các con cứng cáp một chút rồi tính tiếp.
Vợ tôi là người rất hiểu chuyện. Cô ấy là người có năng lực song vì các con nên vợ tôi cũng đồng ý với lời đề nghị đó. Gánh nặng kinh tế dồn lên một mình vai tôi nên tôi càng phải cố gắng trong công việc.
Tôi nhắm chức trưởng phòng đã lâu, nay lại đúng cơ hội đến nên tôi phải rất nỗ lực để thể hiện năng lực của bản thân. Vợ tôi biết vậy nên cũng rất thông cảm với việc chồng đi sớm về muộn.
Ảnh minh hoạ
Nhiều hôm công việc ở công ty chưa làm hết, tôi còn mang về nhà làm tới tận đêm. Thú thật, công việc khiến tôi gần như kiệt sức nên chuyện ấy giữa hai vợ chồng cũng trở nên hờ hững hơn. Có hôm thấy vợ khều khều chân gợi ý, tôi chỉ biết ôm vợ xin lỗi vì quá mệt.
Thế nhưng trong thâm tâm tôi quả thực chưa bao giờ nghĩ đến việc vợ mình có thể ngoại tình vì những thiếu thốn tạm thời đó. Tôi biết cô ấy là người thế nào và tin vào mắt nhìn người của mình. Cho đến ngày chung cư tôi có hàng xóm mới chuyển đến, trong đầu tôi cứ hiện lên những suy nghĩ không phải về vợ.
Vợ tôi vốn tính hoà đồng nên cô ấy đã nhanh chóng làm quen với người hàng xóm mới. Nghĩ vợ ở nhà mãi cũng buồn nên có người để trò chuyện với vợ, tôi cũng mừng. Nhưng công việc vốn đã mệt mỏi nên tối về thấy vợ kể chuyện, tôi cũng ù ù cạc cạc, câu được câu chăng ừ sẵn cho vợ vui lòng chứ thực chất cũng không biết mấy về nhà hàng xóm ấy.
Tôi chỉ bắt đầu để ý khi thấy vợ rất hay "mất tích" sang nhà hàng xóm. Cô ấy còn trở nên vui vẻ và có phần tươi trẻ hơn. Điều này khiến tôi bỗng dưng nghĩ đến lời của mấy bà hàng nước trước cửa công ty: "Đàn bà phải có hơi đàn ông nó mới tươi phơi phới được".
Nhiều lần bán tính bán nghi, cuối cùng tôi quyết định sẽ giải toả mọi nghi ngờ của mình. Tôi không muốn trong đầu luẩn quẩn mãi những suy nghĩ như vậy về vợ. Nếu vì tôi bận rộn công việc, bỏ bê cô ấy khiến cô ấy cô đơn, tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện nếu mới chỉ bắt đầu. Còn nếu như ...
Hôm ấy tôi sắp xếp công việc để chủ động về sớm một hôm mà không báo trước với vợ. Vừa về đến nhà, tôi thấy cơm nước đã xong xuôi, hai đứa con thì sang bà ngoại chơi chưa về còn vợ tôi thì tuyệt nhiên không thấy bóng dáng.
Tôi bấm máy gọi cho vợ thì thấy điện thoại của cô ấy để quên ở nhà. Trong đầu tôi bỗng loé ra những suy nghĩ, liệu có phải cô ấy đang ở nhà người hàng xóm mới.
Ảnh minh hoạ.
Tôi chạy ngay sang bên nhà hàng xóm đó thì thấy cửa chỉ khép mà không khoá. Đang chưa biết nên gọi luôn hay bấm chuông, tôi bỗng nghe thấy những tiếng động rất "nhạy cảm".
Đúng là tiếng của vợ tôi rồi. Nhưng sao cô ấy lại ở đây và có những tiếng rên rỉ này? hỉnh thoảng lại có tiếng "a, a" có vẻ rất sung sướng. Càng nghĩ tôi càng nóng máu, mở cánh cửa chỉ khép hờ kia đi thẳng vào phòng trong theo thứ âm thanh kia.
Tới cánh cửa phòng trong, tôi không giữ nổi bình tĩnh, đẩy thật mạnh ra thì vô cùng bất ngờ trước cảnh tượng nhìn thấy. Vợ tôi ở trần, trên người che một chiếc khăn lớn nhưng không phải như những gì như tôi tưởng tượng. Bên cạnh cô ấy là một người phụ nữ áng chừng chưa đến 40 với nến, tinh dầu xung quanh.
"Ơ, anh. Anh về sớm thế sao không gọi cho em. Đây là chị Hoa, hàng xóm mới mà em vẫn hay kể với anh đấy."
Vợ tôi vừa dứt lời, người phụ nữ kia đã gật đầu để chào tôi. Câu nói của vợ ngay sau đó khiến tôi vừa hối hận, vừa xấu hổ đến mức muốn độn thổ ngay tại đó.
"Chị Hoa khéo tay lắm, em mới làm chưa hết liệu trình mát xa mà chứng đau mỏi vai gáy đã đỡ hẳn anh ạ. Cảm giác khí huyết lưu thông rất dễ chịu. Chị ấy còn giảm giá cho em nữa. Nhưng mà, sao anh lại ở đây?"
Nghe vợ hỏi tôi luống cuống không biết phải giải thích thế nào. Nếu nói ra suy nghĩ nghi vợ ngoại tình, chắc vợ tôi sẽ cười thối mũi, người hàng xóm kia sẽ đi kể với cả cái chung cư này, biến tôi thành trò cười mất.
Đang trong cơn bí, tôi đành bảo vợ mai có chuyến công tác sớm nên cần chuẩn bị hành lý mà về nhà lại không thấy vợ đâu. Giải thích xong tôi nhanh nhanh chóng chóng chào rồi về trước.
Ôi! Có độn thổ mới hết được xấu hổ vì những suy nghĩ không hay ho về vợ và hàng xóm khi nãy. Thảo nào dạo này vợ tôi lại vui vẻ thoải mái hơn, hoá ra lý do là mát xa trị được đau mỏi vai gáy. Tối hôm ấy tôi phải giả vờ nói với vợ là công ty huỷ công tác đột xuất, nếu không thì không biết phải đi đâu mấy ngày bây giờ. Đúng là, không tin vợ là tai hại thế đấy!