Advertisement

Lấy vợ lười tôi chỉ muốn đi tìm vợ bé

Mới cưới chưa ngót ba tháng nhưng vợ tôi đã lộ bản tính lười biếng đến hư hỏng như thế, tôi chịu hết nổi.

Advertisement

Thời buổi hiện đại, con người cũng bắt kịp xu hướng và bỏ qua những điều cơ bản nhất làm nên nền tảng gia đình. Nhớ ngày trước khi chị lớn tôi lấy chồng, mẹ tôi thường dạy chị quan trọng nhất để giữ lửa vợ chồng là bữa cơm gia đình. Dù bận rộn đến mức nào cũng phải nấu nướng để "kéo" chồng về với mình. Vậy mà đến lượt tôi cưới vợ lại đụng phải cô vợ lười "chúa chổm"!

Vợ tôi xuất thân trong gia đình nề nếp, mẹ là giáo viên ở quê, khi quen rồi cưới tôi nghĩ cô cũng đảm đang giống mẹ nên rất yên tâm vì sau này người đỡ đần trong ngoài để mình yên tâm kiếm tiền. Vốn là con thứ nên mẹ tôi cũng không bắt Minh làm dâu mà cho ra ở riêng để tiện việc đi làm. Thời gian mới cưới được hai tháng tôi như được ở thiên đàng. Cả hai đều đi làm tới hơn 18h mới về đến nhà nên về là tranh thủ nấu bữa tối. Sợ vợ mệt tôi cũng lăng xăng phụ nhặt rau, dọn bát đũa. Bữa cơm của vợ chồng son ấm cúng và hạnh phúc vô cùng. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu vợ tôi cứ như thế mà phát huy, nhưng "phước bất trùng lai" chỉ được chưa đầy ba tháng vợ bắt đầu đổi tính.

lay vo luoi toi chi muon di tim vo be - 1

Vợ tôi xuất thân trong gia đình nền nếp, mẹ là giáo viên ở quê, khi quen rồi cưới tôi nghĩ cô cũng đảm đang giống mẹ nên rất yên tâm vì sau này người đỡ đần trong ngoài để mình yên tâm kiếm tiền. (ảnh minh họa)

Dù đã sợ vợ đi làm về mệt lại phải lo lắng cơm nước, nhà cửa mệt nhọc nên tôi đã đỡ đần nhưng thứ trong khả năng của mình như bỏ đồ vào máy giặt, tự dọn dẹp quần áo, quét nhà nếu thấy dơ,... Vậy mà vợ còn không thấy đó là phúc lại trở chứng lười biếng đổ vấy hết cho chồng! Lúc đầu vợ than hôm nay mệt, làm biếng nấu cơm, bảo ra ngoài ăn đỡ một bữa. Thấy thi thoảng ăn ngoài cũng tốt lại có thời gian "hâm nóng" tình cảm đôi lứa nên tôi ok ngay.

Lần một rồi tới lần hai, rồi cả tuần 7 này vợ đều không muốn động tay chân, cứ thế hết hàng cơm bình dân đến hàng phở rồi hủ tiếu khiến tôi lên cơn thèm cơm nhà phát điên lên! Được hai tuần lễ thì tôi chiều ý vợ hết nổi nên "yêu cầu" được ăn cơm nhà. Vợ chẳng cần suy nghĩ phán ngay " em thấy ăn ngoài tiện lại đỡ mất thời gian, còn nếu thèm cơm thì về nhà mẹ ăn cho tiện!”. Đến nước đó thì tôi đành chịu, không muốn nói thêm gì nữa để khỏi gây gổ. Vậy là những ngày thèm cơm tôi phải “tự lăn vào bếp”, mà đàn ông, chỉ biết trứng chiên, trứng luộc khiến tôi ớn đến cổ. Vậy là có hôm tôi điên quá nên chạy về nhà mẹ ăn thật!

Biết chuyện, mẹ tôi nổi trận lôi đình gọi con dâu quý hóa qua “sạc” cho một trận, vợ tôi có sợ không thì không biết nhưng chỉ biết sau đó về nhà lại đá thúng đụng nia với tôi. Cô bảo chuyện vợ chồng với nhau tôi lại “mách lẻo” với mẹ đẻ khiến cô bị một trận bẽ mặt. Tôi giải thích rằng không phải như vậy, chỉ là tôi quá ngán cảnh cơm hàng cháo chợ nên mới về mẹ ăn, nào có ý méc gì. Vậy mà cô ấy chẳng nhận ra lỗi của mình, từ hôm đó lại làm căng với tôi. Quần áo tôi giặt sẵn cô không thèm mang phơi, để đến khi đồ ẩm bốc mùi chịu hết nổi tôi phải lọ mọ giặt lại rồi đi phơi. Chưa kể, quần áo nhăn nhúm chẳng dám mặc đi làm, nhờ vợ ủi giùm lại bị phủi phăng đi bảo tự anh đi ủi lấy, em bận đắp mặt nạ!

lay vo luoi toi chi muon di tim vo be - 2

Biết chuyện, mẹ tôi nổi trận lôi đình gọi con dâu quý hóa qua “sạc” cho một trận, vợ tôi có sợ không thì không biết nhưng chỉ biết sau đó về nhà lại đá thúng đụng nia với tôi. (ảnh minh họa)

Trời thần đất hỡi! Tôi chẳng còn biết mình đang làm chồng trong nhà hay làm đầy tớ của cô ấy. Cơm nước đã không có, đến áo quần của chồng cô ấy cũng chẳng màng tới, hỏi tôi dù có yêu thương vợ đến cỡ nào cũng chịu không thấu! Giận quá, tôi không kiềm chế được đã quẳng cái áo nhăn nhúm vào mặt vợ. Chẳng vừa, vợ liền đứng phắt dậy tru tréo, bảo tôi cưới vợ nhưng coi cô ấy như osin, hết cơm nước nhà cửa đến quần áo cũng không biết tự lo lấy, đã vậy thì cứ tìm người nào biết lo mà sống cùng, cô ấy không màng nữa!

Mới cưới chưa ngót ba tháng nhưng vợ tôi đã lộ bản tính lười biếng đến hư hỏng như thế, tôi chịu hết xiết. Cám cảnh, tôi nghĩ một thằng đàn ông ngoại hình không tồi, gia cảnh khá giả lại nghề nghiệp lương bổng ổn định nếu ra đường thiếu gì đàn bà săn đón muốn nhảy vào để được chăm sóc cho tôi, vậy mà tôi lại phải sống với cô vợ đanh đá lười biếng bỏ bê chồng như thằng dở hơi thế này! Chẳng lẽ bây giờ sang nhà “mắng vốn” mẹ cô ấy vì đã gả cho tôi đứa con gái lười chảy thây như thế? Nhưng nếu cô ấy cứ tiếp tục chứng nào tật nấy thì tôi không tự tin sẽ không ngã vào lòng người phụ nữ khác bên ngoài.

Thiệt tôi chẳng biết làm sao để “dạy vợ”  bây giờ nữa!

Nguyễn Nguyễn (Theo KP)
Tin bài cùng sự kiện Chuyện vợ chồng
Advertisement
Advertisement