Ngày tôi cướp chồng của chị, hả hê, vui sướng, hạnh phúc vì cuối cùng tôi cũng là kẻ chiến thắng.
Tôi không mảy may quan tâm tới cảm giác của chị, cũng không cần biết, chị phải buồn khổ như thế nào khi mất chồng, con chị mất cha. Tôi chỉ biết, tôi là kẻ chiến thắng, được yêu thương, quan tâm, là kẻ lấy được lòng đàn ông, chỉ cần là người tôi yêu và thích.
Anh cuối cùng cũng bị tôi chinh phục. Một người đàn ông đẹp trai, có công việc ổn định, ga lăng như anh là niềm mơ ước của bao nhiêu cô gái ngay cả khi anh có vợ. Vợ anh cũng thuộc hàng xinh đẹp, dịu dàng, ấy vậy mà tôi lại chiến thắng được bởi sự lẳng lơ của mình. Vậy thì thử hỏi, có gã đàn ông nào mà không bị tôi chinh phục? Tôi chưa từng chịu thua nhất là trong cuộc đua tình ái. Cuối cùng, tôi đã chiếm được anh, cướp được anh ngay cả khi anh có vợ con, có một gia đình khá hạnh phúc. Lúc chị kí vào đơn ly hôn, rơi nước mắt là lúc tôi vui vẻ với thành quả của mình.
Chị không nói nhiều, trước lúc rời đi, chị chỉ nói một câu với tôi ‘rồi cô sẽ nhận quả báo, rồi người đàn ông ấy sẽ cho cô một bài học để cô thấm được nỗi đau của kẻ bị cướp chồng là gì’.
Anh giấu giếm tôi ngoại tình, mang tiền cho gái. Anh không mảy may bận tâm tới tôi, không còn quan tâm tôi như trước nữa. (ảnh minh họa)
Khi đó, những lời chị nói với tôi nào lọt tai, tất cả chỉ là những lời khiêu chiến, tức tối vì không làm gì được tôi. Tôi không quan tâm tới những gì chị nói. Tôi chỉ biết, tôi là người thắng, còn chị là kẻ bại trước tôi. Con cái chị ra sao, có bố hay không, tôi cũng không quan tâm…
Sống với chồng mới được hơn 3 năm, tôi cảm nhận được sự quan tâm của anh, cảm nhận được tình cảm anh dành cho mình. Cho đến một ngày, tôi bàng hoàng phát hiện, anh có người con gái khác. Tôi vẫn hay đăng ảnh gia đình hạnh phúc lên Facebook, vẫn tự hào về chồng nhưng thật không ngờ, đó là lúc anh đã lằng nhằng với người con gái khác.
Anh giấu giếm tôi ngoại tình, mang tiền cho gái. Anh không mảy may bận tâm tới tôi, không còn quan tâm tôi như trước nữa. Lúc nào anh cũng kiếm cớ đi công tác, kiếm cớ bận rộn, đi liên hoan tiệc tùng nhưng thật ra là anh chiều người tình của mình.
Tôi thuê người theo dõi và phát hiện sự thật, có cả bằng chứng anh mới thừa nhận. Anh thật sự không xấu hổ, không cảm thấy hổ thẹn với lòng và không thấy có lỗi với tôi. Tôi bảo anh ‘ngày trước, khi anh bỏ chị ấy, anh đã nói với điều gì mà bây giờ, anh lại phản bội tôi? Anh đã hứa sẽ cho tôi hạnh phúc vì tôi là sự lựa chọn cuối cùng của anh, vì tôi anh mới bỏ vợ con của mình, sao bây giờ anh lại yêu người khác?’. Anh nhìn tôi trừng trừng bảo ‘vì tôi đã hết yêu cô rồi!’.
Chua chát thay, tôi thật sự không thể nào tin nổi người đàn ông tôi yêu và yêu tôi như vậy lại trắng trợn ngoại tình và bỏ tôi, người anh nói yêu trọn đời.
Anh ép tôi kí đơn ly hôn và điều căng đắng hơn, cả nhà anh ép tôi phải từ bỏ con, không cho tôi có quyền nuôi con. Anh có tiền, có công việc tốt, có mọi điều kiện để nuôi con, còn tôi, công việc không có, chỉ có nhan sắc và tình yêu với con. Tôi khcông thể so sánh với anh. Tôi giành giật bằng mọi giá nhưng gia đình anh đã dùng cách nào đó để tước quyền nuôi con của tôi…
Tôi thật sự không muốn sống nữa vì bị tước quyền nuôi con, cũng không còn chút sức lực nào để chiến đấu. (ảnh minh họa)
Nhìn con nhỏ bị bố mẹ giành giật, tôi cảm thấy xót xa vô cùng. Không lẽ tôi phải từ bỏ tất cả? Bỏ chồng, tôi đã đau khổ lắm, nhưng khổ tâm hơn là tôi phải từ bỏ cả con của mình. Đó là niềm tin, là hi vọng duy nhất của tôi.
Tôi thật sự không muốn sống nữa vì bị tước quyền nuôi con, cũng không còn chút sức lực nào để chiến đấu. Bỗng nghĩ tới người vợ cũ của anh, chị nói rồi tôi sẽ bị quả báo, sẽ bị anh phản bội, cho một vố đau, tôi thấy thật sự đã nghiệm. Là do tôi đi cướp chồng, cướp hạnh phúc của người khác nên giờ đây, tôi phải chịu đựng nỗi đau đớn này. Còn đau đớn hơn là mất cả con…
Giờ tôi đã thấy cái giá phải trả cho việc này quá đắt. Tôi ân hận vô cùng vì mình đã đi phá vỡ gia đình của người khác. Nhưng tất cả đã quá muộn màng. Ngày đó tôi hả hê với người thì bây giờ, người khác hả hê khi cướp được chồng của tôi. Đây là bài học cho tôi, một kẻ đi cướp chồng của người khác, một kẻ cười trên nỗi đau của người khác. Tôi cảm thấy thật sự mình đã quá sai lầm, quá ân hận vì đã khiến chị phải chịu khổ đau… Nhưng chị còn hạnh phúc hơn tôi vì ít ra, chị còn được ở bên cạnh con của mình. Còn tôi, bất hạnh…