Tôi mệt mỏi vô cùng vì ngay cả người chồng mà mình thương yêu cũng không đoái hoài...
Nỗi nhục sinh con gái
5 năm làm vợ chồng nhưng tôi chưa từng nhận được lời khen nào từ người tôi yêu thương. Đau khổ hơn, mẹ chồng còn suốt ngày dùng ánh mắt khó chịu để nhìn tôi, soi mói tôi, giống như tôi là khắc tinh nhà mẹ.
Tôi sinh được 2 con gái, cháu nào cũng xinh xắn vui vẻ. Dù vậy, chưa một lần cháu được bà đưa đi mua quần áo hay cho tiền ăn quà. Tôi hiểu, mẹ tôi mặc cảm vì gia đình không có cháu trai, lại còn khó chịu vì con mẹ là con trai trưởng. Nhìn khuôn mặt lo lắng của bố chồng, sợ không có cháu nối dõi mà lòng tôi buồn vô hạn. Có lẽ, tôi thực sự là khắc tinh của gia đình này.
Mẹ chồng tôi hằng ngày mong một đứa cháu trai, thế nên khi biết con dâu sinh con gái, mẹ thất vọng lắm. Bao nhiêu ngày tôi nằm viện mẹ không vào thăm. Đến một bữa cơm cho tôi mẹ cũng chưa từng mang vào. Mọi việc lại đến tay mẹ đẻ tôi. Những ngày ấy tôi buồn lắm, mới sinh mà phải khóc suốt vì sự lạnh nhạt của nhà chồng.
Khi con tôi đã lớn, tôi còn khổ sở vì bị mẹ đối xử không ra gì. Chồng tôi cũng vì nghe lời bố mẹ mà có thái độ lạnh lùng với vợ. Chẳng sao, với tôi thế là đủ vì tôi đã có hai con gái kháu khỉnh, xinh xắn, rất ngoan.
Ly hôn để chồng lấy vợ khác và sinh con trai
Mẹ chồng tôi hằng ngày mong một đứa cháu trai, thế nên khi biết con dâu sinh con gái, mẹ thất vọng lắm. (ảnh minh họa)
Nhưng ngày tháng trôi đi, tôi thấy mình sống như người thừa trong nhà. Tôi mệt mỏi vô cùng vì ngay cả người chồng mà mình thương yêu cũng không đoái hoài. Anh đi sớm về tối, rượu chè say sưa. Ngay cả đến sinh nhật của con gái anh cũng không nhớ. Về tới nhà, con hỏi ‘quà của con đâu bố’ thì anh gắt gỏng ‘quà cáp gì’. Rồi anh lại lao vào nhà tắm mà tắm rồi đi ngủ thẳng. Còn con thì cứ đợi bố, trông bố về cắt bánh mà bố chẳng đoái hoài. Nghĩ thương cho cái thân phận mình.
Có lẽ, áp lực sinh con trai khiến chồng tôi mệt mỏi như thế. Tôi quyết định sẽ ly hôn, mang theo hai đứa con để chồng có thể lấy vợ mới và sinh con. Trước quyết định ly hôn của tôi, chồng có vẻ ngạc nhiên vì lâu nay, anh luôn nghĩ tôi đeo bám anh, không buông tha cho anh, còn mẹ chồng nghĩ tôi là khắc tinh của cái nhà này. Tôi đòi ly hôn khiến mọi người bất ngờ.
Công việc của tôi cũng tạm ổn, có thể lo đủ cho hai con ăn học. Tôi không sợ khổ sợ khó, chỉ lo con cái sau này không có chỗ dựa, rồi con sẽ buồn vì không được sự thương yêu của cả bố và mẹ. Nhưng nghĩ ngay khi con còn bé, bố mẹ chồng đã đối xử như thế thì còn hi vọng gì. Thà tôi để các cháu sống riêng, ở bên mẹ các cháu còn hơn chúng phải chứng kiến sự ghẻ lạnh của ông bà nội, thậm chí cả người cha mà chúng thương yêu.
Tôi không biết cuộc đời sẽ đi về đâu, cũng không biết chồng tôi sẽ như thế nào khi lấy vợ mới nhưng tôi không hối hận vì quyết định này. Chia tay có lẽ tốt hơn cho cả hai vì sống thế này chỉ khổ cho tôi và các con mà thôi.