Giấu bố mẹ vào miền Nam sinh con, cô định bụng sau khi sinh xong sẽ nhờ bạn xem ai cần thì cho con. Cô sẽ bắt đầu lại cuộc đời này…
Liên không có chồng nhưng cô lại mang trong mình cái thai đã được hơn 3 tháng. Thật ra, lúc này cô có thể bỏ được con, có thể không cần con nữa nhưng cô lại nghĩ, con đã lớn rồi, có hình hài rồi, cứ sinh con ra rồi bỏ con lại đâu đó cho người khác. Biết đâu có nhiều người cần đến con, nhất là những cặp vợ chồng hiếm muộn.
Tuổi trẻ bồng bột đã khiến Liên một lần vấp ngã trong đời và cô có con với người đàn ông cô yêu tha thiết. Nhưng tình yêu không màu hồng như Liên nghĩ, có chăng nó chỉ màu hồng trong lời nói mà thôi. Nên khi anh ta khiến Liên có bầu, anh ta đã cao bay xa chạy, không tin tức, bỏ lại Liên một mình với cái thai trong bụng. Hoảng loạn, sợ hãi, Liên đã nghĩ đến nhiều phương án, cũng tính toán đủ đường nhưng không đủ dũng cảm bỏ con.
Chẳng có người mẹ nào lại không yêu thương con của mình. Có chăng cũng chỉ là vì hoàn cảnh mà phải rời xa con cái, phải bỏ lại con cái. Nhưng chuyện ngày hôm nay là do Liên gây nên, nên cô không thể nào làm khác được. Cô phải gánh chịu hậu quả. Ai bảo khi đó yêu hết lòng, cũng trao thân hết lòng.
Tình yêu tưởng chừng đơm hoa kết trái, cuối cùng lại nhận một vố đau. Người ta đã bỏ Liên, còn cô bất lực ngồi đó với cái thai trong bụng. Trót dại rồi, giờ chỉ còn cách tính làm sao để vẹn cả đôi đường. Bỏ thai không được.
Dằn vặt, khổ đau, mệt mỏi, bao nhiêu ngày Liên đối diện với nỗi đau ấy. Sợ mất con nhưng lại không đủ dũng cảm để nuôi con. (Ảnh minh họa)
Liên sinh con ở nơi xa, nhờ một người bạn mà mãi mãi cô không muốn cho người thứ 3 biết chuyện. Giấu bố mẹ vào miền Nam sinh con, cô định bụng sau khi sinh xong sẽ nhờ bạn xem ai cần thì cho con. Cô sẽ bắt đầu lại cuộc đời này…
Bản năng người mẹ đã không thể để cô làm điều đó. Mang thai 9 tháng 10 ngày, bao nhiêu công chăm sóc ngay từ trong bụng mẹ, Liên đã cảm nhận được nhịp thở của con, hình ảnh của con. Niềm hạnh phúc ấy cứ lớn dần lên theo ngày tháng nhưng cô vẫn quyết tâm bỏ con cho người khác. Chỉ là, vừa sinh xong, nhìn khuôn mặt con, nghe tiếng khóc của con, cô không kìm được lòng mình.
Ôm con trong lòng, Liên nghĩ tới ngày mai phải xa con, không bao giờ được gặp con nữa, cô đau thắt ruột gan. Ấy vậy mà cô vẫn nhất định phải cho con, không thể để bố mẹ biết,người ta biết cô mang thai mà không có chồng. Bố mẹ cô sẽ nhục nhã với bà con lối xóm, sẽ không thể nào sống yên thân được.
Dằn vặt, khổ đau, mệt mỏi, bao nhiêu ngày Liên đối diện với nỗi đau ấy. Sợ mất con nhưng lại không đủ dũng cảm để nuôi con.
Cuối cùng, Liên quyết định trao con cho một cặp vợ chồng hiếm muộn, hi vọng rằng, họ có thể coi con cô như con của mình. Và Liên hứa sẽ không bao giờ tìm gặp lại và đòi con nữa. Người bạn xót xa trong lòng, nhiều lần khuyên cô từ bỏ ý định, hãy cứ làm mẹ đơn thân. Nhưng nghĩ về tương lai mù mịt, nghĩ về người cha người mẹ của mình, Liên không đành lòng. Cô sợ rồi đây sẽ chẳng còn ai nhòm ngó cô nữa, sẽ không còn con đường hạnh phúc nào cho cô nữa. Cô sẽ phải sống độc thân, sẽ phải một mình gánh trách nhiệm nặng nề. Biết đó là sự ích kỉ nhưng không còn cách nào khác, Liên đành làm vậy….
Người ta phản bội cô nhưng nhất định cô không phản bội con mình. Có người mẹ nào lại bỏ con được đâu. (Ảnh minh họa)
Thời gian trôi đi, Liên đã nuôi con được vài tháng, để con được bú sữa mẹ, sau đó người ta sẽ đến nhận. Nhưng, càng gắn bó với con, tình cảm càng lớn dần. Từ bao giờ người mẹ ấy đã sốt ruột vô cùng khi thấy con khóc, con quấy, con ốm. Từ bao giờ người mẹ ấy mất ăn mất ngủ, cứ ôm con trong lòng khi thấy con đau. Và người mẹ ấy cũng cười rất tươi khi thấy con vui, con khỏe… Tình cảm ấy chẳng ai có thể thay thế được ngoài tình yêu mẹ dành cho con.
Và… cái ngày tồi tệ ấy cũng đã tới. Người ta sẽ đến nhận con, sẽ khiến Liên trở thành một người chưa từng sinh nở. Khi vừa hay tin đó, Liên đã không kìm được lòng, sợ hãi, ôm con trong lòng chỉ biết khóc lóc. Cô sợ sẽ mất con mãi mãi, sẽ không bao giờ được nhìn thấy khuôn mặt thiên thần này.
Bất giác cô như người chợt tỉnh cơn say, cô vội thu dọn đồ đạc, lao ra ngoài, ôm con chạy trốn, không cho họ tới bắt con của mình nữa. Cô nhận ra, con là món quà vô giá mà ông trời ban cho cô. Chẳng có ai có thể thay thế được con trong cuộc đời này. Cô đã gắn bó với con từ rất lâu rồi, tình cảm ấy không thể rời xa. Nếu hôm nay cô làm điều dại dột thì sau này, cô sẽ phải ân hận cả đời. Quan trọng là lúc ấy, sẽ chẳng biết tìm con ở đâu…
Liên quyết định làm mẹ đơn thân. Cô sẽ lánh đi đâu đó một thời gian để lấy dũng khí đối diện với sự thật này. Cô sẽ nói cho bố mẹ hiểu, con của cô chính là cháu ngoại của ông bà, và chắc chắn sẽ không thể nào thay đổi được điều đó.
Người ta phản bội cô nhưng nhất định cô không phản bội con mình. Có người mẹ nào lại bỏ con được đâu. Yêu con còn không hết, nhất là khi gắn bó với con mấy tháng trời. Liên đã hiểu ra, không gì thiêng liêng bằng tình cảm máu mủ ruột già. Thật may là cô đã sớm tỉnh ngộ, không thì giờ này cô đang thảm thiết vì nhớ con và ân hận, chắc gì đã sống được cuộc sống bình thường như bao người.
Liên càng hiểu, làm mẹ đơn thân không có gì xấu, chẳng ai dám chê cười mình cả. Vì chẳng có người nào lại cười trên tình cảm mẹ con thiêng liêng như thế. Những bà mẹ đơn thân mới là người đáng quý, đáng trân trọng, đáng khen ngợi biết bao… vì họ đã dũng cảm hi sinh bản thân mình, dũng cảm sống bằng nghị lực và niềm tin của bản thân, không bao giờ từ bỏ con cái.