Gửi các cô, các chị, các em đã, đang và có ý định làm mẹ đơn thân, hay nói một cách Tây hóa là “single mom”.
Tôi là một người đàn ông, cũng là một người bố, tôi biết khi giãi bày những điều này, chắc chắn các mẹ, các cô, các chị, các em sẽ cho rằng tôi là một gã đàn ông lắm lời. Nhưng vì thấy chướng tai gai mắt quá nên tôi buộc lòng phải nói. Thế nên, các cô - chị - em có bức xúc, bực mình cứ thoải mái ném gạch đá, tôi sẵn sàng nhận.
Làm mẹ đơn thân hay nói cho nó Tây là “single mom” - chỉ việc một người phụ nữ tự sinh con và tự nuôi con không cần có đàn ông bên cạnh. Vâng, các chị cứ việc thôi: thụ tinh nhân tạo, xin con kiểu truyền thống hay bất cứ kiểu gì đi chăng nữa đó cũng là việc và quyền của các chị, nhưng xin đừng tự vỗ ngực mà rằng “Tôi đây là mẹ đơn thân, single mom chính hiệu đấy. Tôi có thể tự nuôi con một mình chẳng cần đàn ông cho vướng chân!”
Mấy năm trở lại đây, “làm mẹ đơn thân” “bị” biến thành trào lưu của phụ nữ Việt. Tôi có thể bắt gặp ngay một bài hướng dẫn “Cách để trở thành mẹ đơn thân hoàn hảo” khi ghé thăm một trang mạng xã hội, xem một ngôi sao màn ảnh tự hào làm tròn trách nhiệm vừa là mẹ, vừa là cha với đứa con của mình ngay khi kích chuột vào một trang mạng bất kỳ; hoặc bật ti vi lên nghe câu chuyện một bà mẹ đơn thân khoe “chiến tích” một mình nuôi con.
Nào là “vất vả lắm nhưng tôi hạnh phúc vì mình không cần một người đàn ông”, nào rằng “tôi một mình từ lúc mang bầu, đi đẻ và đến bây giờ vẫn một mình, không cần bố nó, con tôi vẫn hạnh phúc…”
Xin lỗi, nghe xong, tôi là đàn ông (không hề có chút gì là tự ái đâu nhé) chỉ muốn chỉ thẳng vào các cô mà rằng, “Các cô thấy hạnh phúc, các cô thấy tự hào, nhưng con các cô có hạnh phúc thực sự không? Ai dám đảm bảo con cái các cô sẽ vui sướng, hạnh phúc khi bị bạn bè trêu chọc là đứa không cha; nó sẽ cảm thấy thế nào khi ngày ngày chứng kiến bạn bè được bố đưa đón đi học còn nó không hề thấy bóng dáng người đàn ông nào để được gọi là bố; nó sẽ hạnh phúc hay tủi thân đây?”. Tôi đồ rằng, các cô hạnh phúc vì bản thân các cô chứ đâu phải cho con các cô; hay cũng chỉ là để tỏ vẻ “ta đây mạnh mẽ lắm, ta đây có thể tự sống thoải mái, vui vẻ không cần đàn ông”?
Các cô cứ sung sướng mà tự hào là mẹ đơn thân đi. Một ngày con các cô hỏi “Bố là ai? Bố ở đâu?”, thử xem các cô có hạnh phúc mà trả lời chúng nó được không. Ai dám đảm bảo chúng nó không có bố sẽ không buồn, không lạc lõng với bạn bè chúng. Các cô đâu phải là chúng mà dám khẳng định chúng vẫn ổn, vẫn hạnh phúc khi không có bố.
Mẹ đơn thân - single mom đang biến thành trào lưu của nhiều phụ nữ (Ảnh minh họa)
Đàn ông – đàn bà sinh ra là để dành cho nhau, thế mà các cô chối bỏ đàn ông, phủ nhận quyền chăm sóc và trách nhiệm của đàn ông với con các cô?
Đành rằng, đứa trẻ nào sinh ra rồi cũng sẽ tự thích nghi với hoàn cảnh của mình, nhưng việc tước bỏ quyền có cha mẹ đầy đủ thì tôi thấy đó chỉ là vì “cái tôi vĩ đại” của các cô mà thôi.
Mới đây thôi, trong đám bạn “lố nhố” trên Facebook của tôi, một bà chị nổi tiếng sành điệu, ăn sung mặc sướng vì “nhà có điều kiện” liên tục đăng ảnh con cái đi chơi, ăn mặc đẹp cùng mẹ để khoe. Chị có vẻ đang rất tự hào vì mình là một người mẹ đơn thân.
Vâng, có ai cấm chị cái quyền đó, vì chị được phép làm như vậy khi chị đang tự thấy mình sung sướng thực sự. Chị cưới chồng từ thuở 24, lấy chồng sinh con sau 1 năm, chị ly hôn vì anh chồng cặp bồ. Chị được quyền nuôi con và chia chút tài sản. Mẹ con chị vẫn được ở trong căn hộ chồng cũ chị mua cho, hằng tháng anh ta cung cấp tiền nuôi con đều đặn. Chị ngoài đi làm, còn lấy vốn kinh doanh ngoài và “phất” lên trông thấy.
Chị giỏi, chị thành đạt, không ai tranh cãi điều đó. Chị kiếm tiền không khó nên việc cho con có cuộc sống sung túc, đầy đủ hơn người là điều đương nhiên. Chị cũng từng khoe với bạn bè rằng, bây giờ chị chẳng cần đàn ông, đôi khi đàn ông chỉ là gánh nặng chỉ tổ thêm đau đầu. Giờ chị có thể tự lo cho con, nuôi con lớn và có thể là trụ cột không thua kém bất cứ gã đàn ông nào. Con chị giờ đã lớn, nó cũng học giỏi và thương mẹ. Với chị thế là đủ, là quá hãnh diện, tự hào. Chị tung hô trên Facebook rằng, chị là một người mẹ đơn thân hạnh phúc.
Nhiều người vì muốn nịnh nọt nhảy vào “lai” với “còm men” nào là chị giỏi, chị sung sướng; nhưng cũng có người bạn chân tình khuyên chị hãy nghĩ cho con vì chị làm thế nó sẽ buồn vì không có bố, giờ mẹ còn khoe với thiên hạ rằng nó là một đứa trẻ không cha nữa. Người ta khuyên chị đừng phô trương mà hãy an phận, còn gặp được người đàn ông nào tử tế hẵng nương tựa. Nhưng chị đâu nghe, chị bảo người đó ghen ăn tức ở (GATO), đố kỵ với cuộc sống đủ đầy, sung sướng của chị và chị vẫn cứ đều đều lên khoe cuộc sống đơn thân của mình.
Chị đâu biết, con chị, cháu nó cần một mái ấm, có cả mẹ lẫn cha, thế mới gọi là hạnh phúc gia đình trọn vẹn. Không đứa trẻ nào lớn lên lại không mong muốn có một gia đình thực sự. Chỉ có người lớn vì cái lòng tự tôn của mình mà làm khổ chúng nó.
Người ta lựa chọn sống đơn thân khi cuộc hôn nhân không thể cứu vãn được nữa. Người ta chỉ làm mẹ đơn thân khi họ quá bi đát, không tìm được người cùng nâng khăn sửa túi để dựa vào. Còn các cô, các chị, các em đang làm mẹ đơn thân có gì mà cứ phải khoe vống lên?
Tôi không muốn cay nghiệt nhưng các cô, các chị, các em à, chuyện một người phụ nữ không may không tìm được hạnh phúc gia đình mà phải ly hôn rồi nuôi con một mình, đó là bất hạnh. Chuyện một cô gái dại dột trao nhầm niềm tin cho gã Sở Khanh rồi một mình làm mẹ, đó là chuyện bất đắc dĩ và đáng thương. Một người phụ nữ mới sinh con thì chồng qua đời nên phải chăm con một mình, đó là chuyện vô cùng xót xa.
Họ - những người mẹ đơn thân không mong muốn và cố gắng hết sức để nuôi con mình khôn lớn trưởng thành, đó là điều đáng kính trọng, bởi họ không có sự lựa chọn nào khác và họ chấp nhận sống vậy để nuôi con nên người.
Họ hơn ai hết hiểu việc thiếu vắng bóng dáng của người cha trong gia đình thì con mình khổ biết bao nhiêu, họ nuôi con một mình vất vả, cay đắng đến nhường nào.
Thế nên, các em gái trẻ, đừng có mộng mơ vào cuộc sống mẹ đơn thân nữa. Các em có tưởng tượng được cảnh người phụ nữ một mình xoay xở mang bầu, sinh con, rồi chăm con khi con ốm, một mình đưa con vào viện và một mình kiếm tiền để con không bị đói ăn? Các em có biết, đằng sau nụ cười của những bà mẹ đơn thân bất đắc dĩ ấy là đêm đêm lấy nước mắt bầu bạn? Các em có biết, cảm giác của họ khi con hỏi “bố ở đâu, bố là ai, tại sao con không có bố”?
Vì thế, tôi chỉ mong rằng, các cô, các chị, các em đang huyễn hoặc cuộc sống mẹ đơn thân sung sướng, hạnh phúc của mình hãy đừng vỗ ngực mà tự hào nữa. Đừng để các em gái trẻ nghĩ rằng, làm mẹ đơn thân là tuyệt vời để họ đi vào vết xe đổ của các bạn!
Vài lời tâm sự mong các cô, các chị, các em đọc cho kỹ và hiểu cho rõ. Gạch đá cứ ném thoải mái, tôi không ngại nhận, thế thôi.