Nhiều đêm vợ tôi ngoảnh mặt vào tường khóc. Tôi đã không hiểu được những nỗi đau cô ấy gặm nhấm. Rồi một ngày, vợ để lại chiếc nhẫn cưới trên bàn kèm theo 1 tờ đơn ly hôn và cạnh đó là 1 bức thư nhòe nước mắt...
Tôi là gã đàn ông chẳng ra gì khi để vợ phải bỏ nhà ra đi. Nếu dùng ngôn từ cho chính xác thì tôi là kẻ khốn nạn khi đã thiếu quan tâm cô ấy. Ngày trước tôi tán tỉnh vợ mãi cô ấy mới chịu nhận lời, cái dư vị hạnh phúc ngày đó nhiều lúc nghĩ lại tôi vẫn thấy mỉm cười.
Chúng tôi yêu nhau được 2 năm rồi mới tiến đến hôn nhân. Vợ tôi là một cô gái hiền lành, khá đảm đang. Ngày xưa cô ấy còn nói: “Nếu sau này em bị ai bắt nạt anh nhớ bảo vệ em đấy. Em không biết cãi nhau và cũng không muốn cãi nhau”. Những lần đó tôi mỉm cười rồi nói: “Dĩ nhiên rồi, anh sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời này”.
Nghĩ lại những điều mình đã hứa nhưng cũng đã dần lãng quên nó khi cuộc sống xô bồ đầy áp lực gánh nặng trên vai mà thấy nhói lòng. Chúng tôi kết hôn được hơn 2 năm mà vẫn không có con. Nhiều lần bố mẹ lo lắng, hỏi han thậm chí bóng gió khó nghe. Tôi biết em rất áp lực và buồn. Tôi thực sự rất thương vợ. Đôi lần tôi còn xách định nếu em không thể sinh con tôi sẽ nhận con nuôi.Nhưng cuộc sống đúng là không nói trước được điều gì, cô ấy trở nên u buồn còn tôi thì chán nản. Tôi ít quan tâm vợ hơn, nhìn bạn bè con cái đề huề trong khi nhà mình vắng teo tôi thấy chạnh lòng lắm. Mẹ cũng gây áp lực cho tôi nên khiến tôi thấy phiền lòng.
Rồi trong men say tôi đã ngã vào vòng tay khác, cô ấy chính là đồng nghiệp của tôi. Chúng tôi qua lại với nhau sau lưng vợ. Lòng tôi còn thương vợ mình, nhưng cứ nhìn thấy khuôn mặt đầy u buồn của cô ấy tôi lại không chịu nổi, tôi sợ đối diện với sự thật về chuyện con cái. Thế rồi tôi lại nhắm mắt đưa chân vẫn qua lại với cô đồng nghiệp dù đôi lần ôm cô ấy tôi nhầm tưởng đó là vợ mình.
Và rồi nỗi đau cũng như sai lầm đã chồng chất lên nhau. Vợ tôi có thai, cô ấy vui sướng muốn báo ngay cho tôi. Hôm đó cô ấy đến cơ quan tôi vào chiều muộn, nhưng nào ngờ vô tình thấy tôi tình tứ bên Hương – Cô người tình của mình.
Tôi không biết vợ mình đến và đã chứng kiến tất cả. Hẳn là cô ấy đau đớn lắm, sau khi chứng kiến chuyện đó cô ấy im lặng không nói về cái thai. Tôi lại thiếu quan tâm và cô ấy u uất nên đã khiến thai chết lưu lúc được gần 3 tháng.
Cô ấy đau đớn ốm mất 1 tuần, thời gian đó tôi chăm sóc vợ. Nhìn cô ấy gầy hẳn đi, tôi cứ nghĩ vợ ốm bình thường chứ không biết những nỗi đau mà cô ấy đã gặm nhấm bấy lâu nay. Nhiều đêm vợ tôi ngoảnh mặt vào tường khóc. Rồi một hôm tôi bảo bận công việc không về nhà được, có lẽ cô ấy biết tôi nói dối để được ở bên người tình.
Vợ tôi đã đau đớn và âm thầm thu dọn quần áo bỏ đi. Tôi đã vô tâm không hề nhắn tin gọi điện hỏi thăm cứ tưởng như ngày thường. Ai ngờ tối về, nhà cửa vắng teo, lên phòng cũng không thấy vợ đâu. Lúc này tôi mới rút điện thoại ra gọi nhưng kết quả là thuê bao. Tôi thấy hoang mang, mở tủ đồ ra thì chỉ còn lại đồ của tôi còn đồ của vợ đã không còn. Tôi thấy sợ hãi, chưa bao giờ tôi sợ mất cô ấy như lúc này.
Vợ để lại chiếc nhẫn cưới trên bàn kèm theo 1 tờ đơn ly hôn và cạnh đó là 1 bức thư. Trong bức thư cô ấy chúc phúc cho tôi với Hương, những dòng chữ nhòe đi vì nước mắt. Tôi đau đớn khi thấy sổ khám thai của vợ được dấu kỹ trong ngăn tủ. Tôi đi tìm nhưng cô ấy không để lại chút dấu vết nào.
Cô ấy cũng xin nghỉ việc ở cơ quan và không về nhà. Người ta nói đúng: "Có không giữ mất đừng tìm vì có tìm cũng tìm không nổi". Tôi là kẻ đáng chết khi đã ngoại tình, vô tâm với vợ. Tôi muốn cầu xin cô ấy tha thứ dù biết điều đó là trơ trẽn, nhưng dù sao tôi cũng đã thấu hiểu tôi yêu cô ấy nhiều thế nào.