Mẹ nói: “Con đừng quan trọng quá chuyện đó. Con trai chưa hẳn đã tốt, sau này rất khó quản. Vả lại, nhà mẹ có cháu trai rồi, mẹ không quan trọng đâu".
Đọc những chia sẻ của các bạn về chuyện ‘mẹ chồng hắt hủi vì không sinh được con trai’, tôi buồn lòng vô cùng. Buồn vì cảm thông với số phận của các bạn. Nhưng các bạn ạ, đôi khi cuộc sống không đơn giản như chúng ta nghĩ, thế nên chuyện nó như thế nào là do chính chúng ta tạo ra. Có thể, mẹ chồng bạn là người khó tính, bạn không may mắn nhưng không phải là ai cũng gặp phải gia đình chồng hung dữ như vậy. Bởi, đời có người này người kia. Tôi tin là trên đời cũng có những người mẹ chồng thật sự tốt, yêu thương con dâu như chính con đẻ của mình vậy.
Tôi cũng đang làm dâu, tôi đã sinh hai con và cả hai đều là gái. Lần ấy, cũng vì chịu áp lực như các bạn nên ngay cả nói chuyện với mẹ chồng tôi cũng không dám. Tôi luôn nghĩ, gia đình chồng nào chả mong có con trai, cháu trai đầu lòng, như thế các cụ sẽ yên tâm hơn. Nên ngay sau khi sinh đứa con đầu, tôi cứ thế ngồi ‘tự kỉ’. Nếu không có mẹ chồng động viên, an ủi, nói tôi vui vẻ lên thì có lẽ tôi đã mắc cái bệnh trầm cảm sau sinh. Mẹ cũng nói, con trai, con gái thì có gì mà quan trọng, cháu nào cũng là cháu nội của mẹ. Con gái cũng có nhiều cái hay, sau này có người đỡ đần, chăm sóc, rồi còn có người nhổ tóc sâu. Con lớn sẽ cho con đi học múa học hát. Nghe mẹ nói mà tôi mừng rơi nước mắt.
Có lẽ, tôi may mắn hơn các bạn khi có được người mẹ chồng tâm lý và hiểu chuyện. Nhưng điều tôi muốn nói là, các bạn đừng vội nản chí. (ảnh minh họa)
Nhưng tôi vẫn hi vọng đứa thứ hai sẽ sinh cho bà một cháu trai. Vậy mà kết quả vẫn là con gái. Những ngày ấy tôi ngại với mẹ. Tôi cũng nghĩ như bạn, có lẽ mẹ chỉ động viên để gây áp lực cho tôi trong lần sinh tới. Nhưng không, lần này mẹ cũng lại chăm sóc tôi ân cần, chu đáo. Mẹ nói: “Con đừng quan trọng quá chuyện đó. Con trai chưa hẳn đã tốt, sau này rất khó quản. Vả lại, nhà mẹ có cháu trai rồi, mẹ không quan trọng đâu. Cháu gái sau này còn quấn bà, con trai hư lắm. Người ta ai cũng đòi sinh con trai thì con gái lấy đâu ra mà làm vợ. Mẹ cũng là con gái nè, con gái mẹ cũng đã từng là con gái, còn con là con gái và cháu của mẹ cũng lại là cháu gái. Vậy có gì là không tốt. Sao chuyện sinh nở này mẹ lại trách cứ con được chứ. Có trách phải trách con trai mẹ”.
Đúng là, tôi mừng rơi nước mắt. Hiếm có người mẹ chồng nào hiểu đạo lý như mẹ tôi. Thật ra, chuyện sinh con trai hay con gái đâu phải do con dâu bà quyết định được. Thế nên, người đáng trách phải là con trai của bà mới đúng. Nếu như, một đứa cháu bị coi thường, bị bỏ rơi chỉ vì cháu là con gái thì thật là nhẫn tâm. Người bà như thế thật không xứng đáng làm gương cho con cháu sau này.
Có lẽ, tôi may mắn hơn các bạn khi có được người mẹ chồng tâm lý và hiểu chuyện. Nhưng điều tôi muốn nói là, các bạn đừng vội nản chí. Thay bằng việc tự ti vì sinh con gái, bị mẹ chồng khinh miệt, các bạn hãy khiến mẹ gần gũi con của mình hơn. Ví như, thường xuyên hỏi han bà những mẹo dân gian chăm sóc trẻ nhỏ, bà sẽ cảm thấy mình được coi trọng và có vai trò hơn trong việc chăm sóc cháu. Thi thoảng nhờ bà tắm cho cháu, nhờ bà bế ẵm cháu khi ngủ, khi đó tình cảm bà cháu sẽ gần hơn. Từ không yêu thương và sẽ dần quý mến cháu. Thật sự, chẳng có người lớn nào cưỡng lại được sự đáng yêu của trẻ nhỏ, dù cho đó có là ai đi chăng nữa. Khuôn mặt con non sữa, ngây thơ và sự vô tội của đứa trẻ chắc chắn sẽ khiến bất kì người lớn nào cũng sẽ yêu thương. Bạn đừng tự ti nhé, hãy thử tạo điều kiện cho mẹ và cháu gần nhau, tình cảm sẽ gắn kết. Dù là trai hay gái, dù là thế nào đi chăng nữa thì chúng cũng là cháu nội của bà.
Cố lên các bạn gái nhé, đừng bao giờ bỏ cuộc trong hành trình chinh phục mẹ chồng. Chỉ cần có tình yêu và sự chân thành, chắc chắn sẽ được đền đáp.