Tôi mệt nhoài vì sự khó tính của mẹ chồng, mệt mỏi vì phải sống theo phong cách của nhà chồng.
Mới cưới nhau được 5 tháng, tình yêu còn đang chín muồi, mọi thứ còn đang đơm hoa kết quả, thì đùng một cái, mẹ chồng nói chúng tôi phải ly hôn. Tôi choáng váng, không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng nước mắt đã ứa ra và nghẹn đắng trong cổ họng. Tôi mệt nhoài vì sự khó tính của mẹ chồng, mệt mỏi vì phải sống theo phong cách của nhà chồng, tuân thủ mọi lễ nghĩa của mẹ chồng. Thế rồi giờ đây tôi nhận được kết cục cay đắng như thế này.
Chồng tôi ngồi im, anh không nói lời nào. Xem ra chuyện này anh đã biết từ trước. Vốn là người đàn ông nhu nhược, hay nghe lời bố mẹ nên sự phản pháo của anh chỉ giống như tiếng thở hắt ra rồi lại tắt ngấm.
Số là, mẹ chồng tôi vô cùng mê tín. Ngày mùng 1 hay Rằm nào mẹ cũng bắt tôi chở đi chùa chiền lễ bái. Lễ cúng mẹ đầu tư vài triệu, thậm chí cả chục triệu để thờ phụng. Tôi không chì chiết gì chuyện này vì mỗi người một tín ngưỡng, nhưng sự mê tín thái quá của mẹ đã vô tình làm ảnh hưởng tới cuộc sống của những người không liên quan việc đó như chúng tôi.
Từ ngày cô ấy về, mẹ ghét tôi ra mặt. Và hôm nay là chuyện không ngờ tới, mẹ muốn anh bỏ tôi vì sợ tôi không sinh được con. (ảnh minh họa)
Mẹ đi xem bói một thầy mới được giới thiệu, người ta nói nhà mình có khắc tinh. Rồi họ còn chỉ đích danh đó là tôi, thế nên nếu cứ để tôi làm dâu, sợ là mẹ khôn có cháu đích tôn. Người ta bảo mẹ phải lấy cho con trai người như này như nọ và người đó sắp đến nhà tôi rồi. Nghe dáng vẻ được miêu tả thì người đó gần giống với cô bạn gái cũ của anh trước đi nước ngoài về. Dù giờ anh có vợ nhưng cô ấy vẫn qua lại nhà mẹ như con cái trong nhà và xem ra vẫn có tìn ý với anh. Mẹ nói nhận người đó là con nuôi nhưng tôi hiểu, mẹ vẫn muốn có một cô con dâu như thế.
Từ ngày cô ấy về, mẹ ghét tôi ra mặt. Và hôm nay là chuyện không ngờ tới, mẹ muốn anh bỏ tôi vì sợ tôi không sinh được con. Mới có chưa đầy nửa năm mà mẹ đã lo lắng sốt sắng việc con cái cháu chắt. Người ta muộn con còn chờ cả năm, vài năm mới có. Mẹ không thương tôi nên kiếm cớ như vậy, tôi ngậm ngùi vì biết xưa nay mẹ chẳng ưng gì tôi.
Còn chồng tôi, anh đâu có tự quyết được gì. Có lẽ lần này tôi bại trận thật. Tôi có nói với chồng, chồng bảo từ từ, nhưng từ từ đến bao giờ. Tôi sợ anh cũng sẽ nghe lời mẹ mà bỏ tôi giống như ngày trước anh cũng suýt bỏ tôi vì mẹ anh không thích cô con dâu này. Nếu không phải bạn gái cũ của anh không về thì có lẽ anh đã bỏ tôi từ lâu rồi.
Điều tôi tiếc không phải cái gia đình này, chỉ là tôi cảm thấy sợ, cảm thấy chán nản, cảm thấy ái ngại với gia đình, họ hàng bạn bè. Rồi bố mẹ tôi sẽ đau khổ thế nào khi biết con chịu đựng cuộc sống như thế. Người khác không hiểu sẽ nghĩ tôi là loại đàn bà hư hỏng nên mới bị chồng bỏ nhanh đến vậy. Tôi bế tắc vô cùng. Người chồng tôi yêu đây sao, tại sao lại ra nông nỗi này. Vậy mà tôi lại từng chết mê chết mệt người ấy, thật ân hận vô cùng.