3 năm trôi qua, đã quá nhiều lần mẹ giục chúng tôi chuyện con cái cho mẹ có cháu bế nhưng chúng tôi cứ khất lần.
Lấy nhau 3 năm tôi bắt đầu cảm nhận được thế nào gọi là sự đau khổ mệt mỏi khi sống cùng nhà chồng. 3 năm qua tôi cố gắng đối nhân xử thế, cố gắng trở thành đứa con dâu tốt để bố mẹ và chồng không phiền lòng. Và gần như trong 2 năm đầu tôi đã làm được điều đó. Những tưởng cuộc sống sẽ hạnh phúc, tôi sẽ được nhà chồng yêu quý nhưng tôi ngày vui chưa tày gang.
3 năm trôi qua, đã quá nhiều lần mẹ giục chúng tôi chuyện con cái cho mẹ có cháu bế nhưng chúng tôi cứ khất lần. Chồng tôi nói vì chưa muốn có con, phải kế hoạch thêm để vợ chồng ổn định công việc nên ban đầu mẹ cũng tin. Chỉ là đã quá lâu chưa thấy tôi nhắc lại chuyện đó nên mẹ càng sốt. Mẹ yêu cầu chúng tôi phải sinh con. Và lúc này, sự thật mới bị phơi bày.
Vợ chồng tôi thú nhận với mẹ chuyện khó sinh nở và ngay lập tức mẹ phải tìm hiểu lý do tại sao. Chồng nói chưa biết nguyên nhân, bác sĩ chỉ nói hiếm muộn. Nhưng mẹ tôi được cái lanh lợi lại hay soi xét nên mẹ đã theo dõi và biết được tôi đang uống thuốc. Vậy là bao nhiêu lỗi lầm đều đổ hết lên đầu tôi. Mẹ nói chính là do tôi không sinh được nên cố tìm cách kéo dài thời gian. Chồng tôi ra sức giải thích, bào chữa cho tôi nhưng mẹ cũng không xuôi lòng.
Vợ chồng tôi thú nhận với mẹ chuyện khó sinh nở và ngay lập tức mẹ phải tìm hiểu lý do tại sao. (ảnh minh họa)
Thật tình nguyên nhân chính là do tôi, cả hai vợ chồng cũng uống thuốc nhưng vì chỉ nhìn thấy con dâu nên mẹ không tin là anh cũng có vấn đề. Chuyện hiếm muộn có thể giải quyết, nếu cố gắng có thể sẽ sớm có con. Quan trọng là tâm lý thoải mái, hi vọng và chờ đợi. Vậy mà mẹ không chịu, mẹ sợ không có cháu nối dõi, mẹ bắt anh phải bỏ tôi để lấy vợ hai.
Anh vốn là người cương quyết nhưng lần này không hiểu vì sao tôi không thấy ở anh sự quyết đoán. Tôi hiểu anh yêu tôi và tôi cũng yêu anh nhiều lắm, cả hai vợ chồng cũng đang rất đau đầu vì chuyện con cái. Nhưng nếu lấy một người vợ không thể sinh nở, chắc anh cũng không đủ kiên trì để tiếp tục cuộc hôn nhân này? Phải chăng những lời nói của mẹ khiến anh bị lung lay? Nếu thế thật tôi không biết phải làm sao. Lòng tôi đang mông lung vô cùng, đang cảm thấy chán nản và có chút tuyệt vọng. Tôi sẽ đợi thêm một thời gian nữa, nếu vợ chồng vẫn chưa thể có con, tôi sẽ là người ra đi để anh được sống cuộc sống hạnh phúc bên người phụ nữ khác.