Con đã từng phải đau lòng vô cùng khi lựa chọn giữa mẹ và người ấy.
Câu hát ‘mẹ ơi con lấy chồng rồi, con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con’ của nhạc sĩ Trần Tiến cứ vang mãi bên tai con. Chưa bao giờ con lại thấy bài hát ấy hay và xúc động như vậy, đúng với tâm trạng của đứa con gái lấy chồng xa nhà. Con nhớ mẹ, thương mẹ nhiều lắm, mẹ có biết không?
Con đã từng phải đau lòng vô cùng khi lựa chọn giữa mẹ và người ấy. Anh ấy là người đàn ông tốt, là người có thể cho con cuộc sống yên ấm và an lành. Nhưng con còn có mẹ, lấy chồng xa rồi, con biết bao giờ mới về được bên mẹ đây? Lòng con như lửa đốt mỗi lần nghe câu hát ‘mẹ ơi con lấy chồng rồi’.
Con thật là đứa con gái ích kỉ, bỏ lại mẹ nơi đó, bỏ lại mẹ một mình với nỗi cô đơn. Ngày hôm nay, trời thật lạnh và lòng con còn lạnh hơn nhiều. Giá như lúc này có mẹ ở bên, con sẽ ngả đầu vào lòng mẹ và thủ thỉ như một đứa trẻ con. Con sẽ ôm lấy mẹ như ngày con còn bé xíu.
Chưa bao giờ con thèm cảm giác được ấp vào lòng mẹ như lúc này. Ở xứ người, con cô đơn quá mẹ ơi! Mẹ giờ ra sao, mẹ có khỏe không, mẹ có nhớ con gái bé bỏng của mẹ không?
Chồng con không phải là người đàn ông tốt như con nghĩ. Con dù đã cố gắng nghe lời mẹ, lấy chồng phải theo chồng, theo cả mẹ chồng, sống phải có trên có dưới. Con cũng cố gắng làm vừa lòng mẹ chồng của con, nhưng tất cả những gì con làm, bà đều không ưng ý. Chồng con lại bênh vực mẹ mình. Thế nên, mọi việc với con đều là vô nghĩa mẹ à.
Con tính chuyện có bầu, nhưng chồng con không yêu thương con nhiều như con nghĩ, và vậy nên, con càng không muốn có con. (ảnh minh họa)
Con khóc rất nhiều, chồng cũng không một lời động viên. Mẹ đã từng dạy con, hạnh phúc gia đình là điều quan trọng, con cũng nghe lời mẹ và nín nhịn, cố gắng gìn giữ mái ấm này. Nhưng những người xung quanh con không cho con cơ hội, họ dồn nén con, coi con như người ngoài.
Chưa bao giờ con thấy lạc lõng và cô đơn như thế. Hôn nhân không như là mơ dù con đã cố hết sức làm theo ý mẹ. Con biết, nếu con bỏ chồng, mẹ sẽ xấu hổ với xóm làng. Nhưng một mình con, không có mẹ bên cạnh, con thực sự không biết phải vượt qua nỗi khó khăn này như thế nào. Giá như có ai đó để sẻ chia thì tốt biết mấy. Nhưng ở nơi xa xôi, chỉ có bóng của con làm bạn.
Con tính chuyện có bầu, nhưng chồng con không yêu thương con nhiều như con nghĩ, và vậy nên, con càng không muốn có con. Khi chưa có con, con có thể về bên mẹ, làm lại từ đầu. Còn khi có con rồi, con dám chắc, con cũng sẽ hi sinh vì con con như mẹ đã làm với con vậy.
Bao đêm con khóc, nhớ ngày con chưa có gia đình, con và mẹ nằm bên nhau. Dù con đã lớn nhưng lúc nào mẹ cũng coi con như con cưng bé nhỏ của mẹ. Mẹ chiều con, cưng nựng con, vuốt ve mái tóc của con. Hạnh phúc lắm mẹ ơi.
Đến mẹ của mình con cũng không được về thăm, vậy lấy chồng còn nghĩa lý gì. Con biết, thời gian ngày một trôi nhanh, mẹ cũng sẽ già hơn, yếu đi. Nếu con không thể ở bên mẹ, con là đứa con bất hiếu. Sau này, muốn có được giây phút bên mẹ cũng thật sự khó khăn. Mẹ ơi. Con bỏ chồng có được không mẹ?
Con sẽ về bên mẹ, sẽ ôm mẹ vào lòng, sẽ khóc trong vòng tay của mẹ nhưng vui buồn có mẹ, hạnh phúc có mẹ, thế là đủ với con!
Lannhi...@yahoo.com