Ngày anh bỏ em đi, em nói với anh rằng: “Nếu anh bỏ em, cả đời này em sẽ không lấy người khác, em thề đấy”.
Ngày anh bỏ em đi, em nói với anh rằng: “Nếu anh bỏ em, cả đời này em sẽ không lấy người khác, em thề đấy”. Anh cười trong lòng “có mà thề các trê chui ống, ai chia tay mà chẳng nói thế hả em?’. Anh vốn không tin vào mấy chuyện thề thốt rằng, “nếu không yêu anh, cả đời này, em không yêu ai nữa”. Hay mấy câu đại loại như “Anh là tất cả cuộc đời em, không lấy anh, chắc chắn, em sẽ ở vậy một mình”. Làm gì còn chuyện đó nữa hả em, không yêu anh, em sẽ lại có người khác.
Anh cười khẩy sau câu nói đó, một nụ cười đầy ma mãnh và có chút hơi coi thường câu nói của em. Anh quả là một kẻ không ra gì, không thấu hiểu nỗi đau thực sự trong lòng của người con gái mất mát tình yêu như em. Hóa ra, anh là một gã tồi, đến bây giờ, anh mới thực sự nhận ra điều đó.
Lời níu kéo và khóc lóc thảm thiết của em không làm anh mảy may rung động. Anh lại càng nghĩ, em đang giả tạo, nay không yêu anh, em lại yêu người khác cho mà coi. Con gái mà, ai có địa vì giàu sang, có tiền thì ắt họ sẽ theo. Em xinh đẹp như vậy, thiếu gì anh theo. Rồi một ngày nào đó, có chàng hoàng tử, nhiều tiền, mang hi vọng và tình yêu đến cho em, em sẽ ngã vào lòng anh ta không còn nhớ nhung gì đến anh nữa. Nên mấy lời của em lúc này, anh bỏ ngoài tai, anh coi thường. Em không thề thốt thì thôi, em càng thề thốt càng làm anh vơi bớt sự áy náy khi bỏ em. Anh thoải mái ra đi, không cần từ biệt em nhiều…
Bẵng đi cũng được hơn 2 năm, anh có nghe người ta nói, em vẫn chưa yêu ai trong khi anh đã có vợ con. Anh cố tìm hiểu lý do xem vì sao em chưa yêu ai. Anh lại nghĩ, chắc là em kén quá, chưa có ai phù hợp với mình. Anh luôn tâm niệm, có lẽ, khi anh đi lấy vợ, em cũng sẽ có chồng. Ai ngờ… đã 2 năm rồi, em chưa lấy ai.
Anh đã lấy vợ, còn em vẫn cô đơn (Ảnh minh họa)
Một người đàn ông hợp tiêu chí với em, với anh, có thể là khó. Ngày đó, em nói yêu anh hết lòng, hết dạ, anh còn chưa tin lắm. Vì đàn ông như anh đâu phải hiếm. Em có thể tìm người khác, yêu thương họ như những gì em đã từng nói với anh. Thế sao, 2 năm qua em chưa lấy chồng?
Anh tìm hiểu qua bạn bè, người ta nói, em bị thất tình, bị quá khứ khiến cho đau đớn, không thể mở lòng với người khác. Bao nhiêu người đàn ông đến tìm hiểu, em đều khước từ họ. Em nói không muốn lấy chồng, và thế là họ lại ra đi. Khi đó, em tròn 29.
Anh cười, chắc là em chưa thích lấy chồng thôi. Cô gái xinh xắn như em, có tài ăn nói như em, có công việc ổn định thế, lấy chồng lúc nào chả được. Thôi thì 29 chưa phải là già, cứ đợi thêm năm nữa, lấy cũng chưa muộn. Anh lại chắc mẩm, có lẽ, 30 tuổi là kịch kim, xem em chờ đợi được đến bao giờ…
Gia đình anh vốn yên ấm, sự yên ấm ấy làm anh quên mất em. Và khi anh giật mình nhìn thấy hình em trên mạng, là Facebook anh tình cờ phát hiện ra, anh thảng thốt khi biết, em vẫn độc thân. 5 năm trôi qua rồi, em bây giờ cũng đã 34 tuổi, vẫn chưa có chồng. Chẳng còn ai muốn hỏi em về chuyện đó nữa. Đọc thấy những dòng bình luận chỉ là những câu nói đầy ý tứ vì sợ em tổn thương.
Anh có thấy được nỗi lòng của em qua vài dòng em viết: “Em không thể lấy chồng, tình cũ chưa nguôi”. Anh nghe mà xót xa trong lòng? Rồi anh lại phân vân, hay em đã yêu một người nào khác sau anh, người ấy đã một lần nữa như anh, làm trái tim em đau khổ. Chứ anh nào có vị trí quan trọng như thế, anh nào xứng tầm để em ở vậy, đến tận 34 tuổi chưa muốn yên bề gia thất.
Có chút giật mình, có chút bối rối, anh đã bắt đầu tìm hiểu về em. Bạn bè em, họ đã có gia đình, con cái lớn khôn cả, anh cũng thế. Người nào cũng nói, em hận anh, hận vì ngày đó anh đã bỏ rơi em. Em vốn là một cô gái sống tình cảm, nội tâm và rất chân thành. Sau khi bị anh phản bội, đúng như lời em nói, em không yêu ai. Mấy năm qua, mỗi lần nhắc đến tên anh, em lại khóc. Người ta luôn thấy khuôn mặt buồn rười rượu, ánh mắt trĩu nặng tâm tư của cô gái đã quá 30 như em. Một người con gái xinh xắn, bao nhiêu người yêu mà để đến bây giờ, vẫn chưa có chồng, thật tiếc! Họ nói bằng giọng đầy thương hại em.
Anh xin lỗi em, xin lỗi người con gái anh yêu và đã yêu anh tha thiết. Anh mong em hạnh phúc chứ không phải là cuộc đời cô đơn, sầu muộn như lúc này. (ảnh minh họa)
Kẻ đã nghi như anh, kẻ vô liêm sỉ như anh vốn không tin rằng, em thật sự yêu anh, dám hi sinh tuổi trẻ vì anh. Anh lại tiếp tục tìm hiểu và được biết, trong phòng em ở, vẫn treo rất nhiều hình ảnh của anh và em ngày đó. Bố mẹ em héo mòn vì con gái không chịu lấy chồng, thậm chí là muốn đi tu. Mẹ em khóc lóc thương con, em cũng mặc kệ. Hình như, em muốn làm mẹ đơn thân nhưng em chưa sẵn sàng…
Anh đúng là một kẻ bỉ ổi, không xứng đáng có được tình yêu của em. Sao em lại hành hạ bản thân mình như thế. Anh vốn không tin trên đời này có thứ tình yêu trường tồn vĩnh cửu, giống như em đã dành cả tuổi trẻ chờ anh, hi vọng ở nơi anh. Người ta nói, em vẫn mong anh quay về bên em, dù chỉ là hi vọng mong manh, chưa được tới 1% ấy. Anh thương em, cảm thấy hận bản thân mình. Vì anh, chính vì một kẻ không có tình yêu như anh đã khiến em ra nông nỗi này.
Nhớ lại nụ cười khẩy năm ấy, anh vẫn không thể tin nổi. Giá như ngày đó, anh nói với em rằng, ‘anh không xứng với em, em hãy yêu và lấy một người đàn ông khác’, có thể em đã nghe anh. Nhưng anh lai làm ngược lại, anh cười nhạo vào tình yêu của em dành cho anh, anh không tin tưởng, em có thể hi sinh cả đời vì một người đàn ông. Anh vốn nghĩ, tình yêu thiêng liêng thật nhưng không yêu người này, có thể sẽ yêu người kia, ai cũng có thể thay thế, thời gian sẽ khiến con người ta quên đi tất cả. Anh chắc mẩm, em đã đi lấy chồng. Vậy mà em vẫn cô đơn. Sao em chưa lấy chồng, em ơi!
Anh xin lỗi em, xin lỗi người con gái anh yêu và đã yêu anh tha thiết. Anh mong em hạnh phúc chứ không phải là cuộc đời cô đơn, sầu muộn như lúc này. Sự ích kỉ của anh đã giết chết một tâm hồn ngây thơ, trong sáng, giết chết một trái tim chân thành. Anh không xứng để em làm như vậy. Anh là một kẻ không ra gì, một kẻ bỉ ổi, một kẻ đáng bị nguyền rủa suốt cuộc đời này.
Anh, xin lỗi em!