Mạnh mẽ lên em, đừng khiến mình về sau phải hối hận. Tìm cho mình một người chồng thật tử tế, người mà có thể khiến em hạnh phúc và yêu đời, đừng dại dột buông lơi mình mặc theo số phận em ơi.
Cùng là một lần lấy chồng, tội gì em không lấy người tử tế, để sau này không phải nuối tiếc điều chi. Em có quyền được lựa chọn kia mà, ngoài kia có bao người đàn ông tốt đang đợi chờ em, việc gì em phải vì một người mà mặc cho số phận? Tôi thật không hiểu nổi, vì sao em lại có thể đánh cược cuộc đời mình một cách dễ dàng đến thế. Là ai đã dạy em học cách buông tay?
Em nhìn lại em xem, em có thua kém bất cứ ai một điều gì. Cha mẹ cho em hình hài, tuổi xuân cho em tươi trẻ, cuộc đời cho em sự rắn rỏi và mạnh mẽ. Vậy mà một khi yêu vào, em như bị ai che khuất mắt, cứ đâm đầu vào bóng tối thế thôi...
Người đàn ông em đang yêu, dù biết người ấy không hoàn hảo, và em vẫn không thể kìm lòng mà dừng lại được. Tôi không nói rằng em phải tìm một người hoàn hảo để yêu, tất nhiên rồi, không có ai hoàn hảo cả. Nhưng hãy nhìn cái cách người ấy yêu em, hãy nhìn thứ gọi là "hạnh phúc" mà người ấy mang lại, em liệu có đang hạnh phúc như em mong chưa?
Người ấy đến, mang cho em thật nhiều nỗi buồn. Tôi nhìn thấy em quay quắt trong nỗi buồn ấy, hai mắt em trũng sâu, trên tay lúc nào cũng có điện thoại để liên lạc. Người ấy không hề mang lại cảm giác an toàn cho em như lời người ấy hứa. Chỉ cần một lần về trễ, em đã làm um lên và bắt người ta khai ra bằng đường lí do về muộn.
Em và người ấy, chưa có lấy một tờ giấy hôn thú, hai gia đình chẳng ai ép buộc, vậy thì cớ gì em không rời đi? (Ảnh minh họa)
Tôi chợt thấy em ghê gớm, thấy em soi xét đủ điều. Tôi không thấy em hay cười nữa, dường như em luôn suy nghĩ điều gì rất mệt mỏi. Tôi không thấy em khoan thai và thanh lịch, đầu tóc em rối xù, quần áo luộm thuộm và chẳng hề trau chuốt như trước đây. Em nghĩ gì vậy? Người con gái dịu dàng, đoan trang mà tôi quen đi đâu mất rồi?
Và tôi nghe em kể về chuyện tình của em. Về những nỗi cô đơn, sự vô tâm và gia trưởng và người ta mang tới. Những vết bầm nhìn thôi đã thấy xót xa trên đôi tay nõn nà của em làm tôi đau thắt. Tôi hỏi em, sao em không buông tay? Em chỉ nhìn vào hư không rồi trả lời tôi: "Lỡ yêu rồi, em không thể!"
Này em ơi, chẳng có điều gì là không thể. Người ta cưới nhau về, có pháp luật vảo vệ, có con cái ràng buộc, vậy mà khi nhận ra không phù hợp, vẫn li hôn nhau được đấy thôi. Em và người ấy, chưa có lấy một tờ giấy hôn thú, hai gia đình chẳng ai ép buộc, vậy thì cớ gì em không rời đi? Thà đau một lần, còn hơn về sau lại càng làm nhau khó xử.
Mạnh mẽ lên em, đừng khiến mình về sau phải hối hận. Tìm cho mình một người chồng thật tử tế, người mà có thể khiến em hạnh phúc và yêu đời, đừng dại dột buông lơi mình mặc theo số phận em ơi.