Mẹ ơi, con nhớ mẹ!

Ngày 21/07/2014 08:59 AM (GMT+7)

Lâu rồi con mới có dịp ở lâu bên mẹ như vậy. Một ngày không dài như con tưởng. Thời gian được ở bên mẹ bây giờ sao qua thật nhanh.

Mới đó mà mặt trời đã tắt nắng và con lại phải quay về với cuộc sống bận rộn của mình.

Nằm trên giường bệnh, mẹ vẫn giục con: “Về đi để cha con tụi nó trông”. Con sẽ về nhưng thật không đành lòng khi mẹ vẫn chưa khỏe hẳn. Đây là lúc mẹ cần có con bên cạnh để chăm sóc, thuốc thang; còn chồng con của con, họ có thể tự lo mọi thứ. Ấy vậy mà trong lòng con lúc nào cũng canh cánh nỗi lo cho những con người khỏe mạnh ấy. Nhiều khi con lo cho họ còn hơn chính bản thân mình và hơn cả lo cho mẹ. Có những lần nghe tin mẹ không khỏe, con muốn về thăm nhưng rồi đứa lớn phải thi, đứa nhỏ đi học thêm, chồng không thể quán xuyến việc nhà nên con đành gác lại dự định. Không ít lần đi du lịch xa, thấy có cái gì đẹp, cái gì ngon, điều con nghĩ trước tiên là làm sao mua về cho chồng con mình...

Mẹ ơi, con nhớ mẹ! - 1

Mẹ ơi, khi con nhận ra sự quan tâm, chăm lo dành cho mẹ là quá ít thì thời gian không còn đủ cho con bù đắp những lầm lỗi của mình. (ảnh minh họa)

Mẹ rất ít khi là hình ảnh con nhớ đầu tiên kể từ lúc con biết yêu rồi lấy chồng, sinh con. Đó là một thực tế mà con không biện minh được. Con không muốn so sánh tình yêu dành cho mẹ với những yêu thương mà con dành cho gia đình nhỏ của mình. Thế nhưng, cũng có lúc con giật mình nhận ra mình là một đứa con bất hiếu dù mẹ luôn nói rằng chỉ cần sống tốt, sống hạnh phúc chính là con trả hiếu cho cha mẹ.

Mẹ ơi, khi con nhận ra sự quan tâm, chăm lo dành cho mẹ là quá ít thì thời gian không còn đủ cho con bù đắp những lầm lỗi của mình. Giờ đây, khi nhìn mái tóc bạc phơ, nhìn đôi gò má nhăn nheo và đôi tay gầy guộc của mẹ, con ước gì thời gian quay lại để con trở về những ngày thơ ấu cũ, để con có thể ở bên mẹ nhiều hơn…

Theo Hà Phương (Người lao động)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình