Cồn cào nỗi nhớ mẹ chồng khi ra ở riêng

Có những thứ tình cảm mà khi ở gần nhau, ta vô tình lãng quên hoặc không thể nhận ra. Nhưng khi đã xa nhau rồi, ta mới cảm nhận được đó là thứ tình cảm đáng quý, đáng trân trọng biết bao.

Nhớ ngày bé, khi còn là học sinh cấp 1, nhiều lúc ghét cay ghét đắng đứa bạn cùng bàn ngồi lần sang bàn mình và không xin phép. Thế là, lập tức lấy mẩu phấn vạch một đường hết bàn, cấm không cho bạn chạm tay sang. Chạm vào là lấy thước đánh. Giờ nghĩ lại thấy mình ích kỉ. Nhưng đó là tuổi học trò, tuổi trẻ con, còn ngây ngô chưa hiểu thứ gì. Rồi tới khi bạn chuyển lớp, mới thấy nhớ cái đứa bạn đó biết bao nhiêu. Rồi lại tò mò hỏi xem, giờ bạn ấy ra sao, học như thế nào và có còn nhớ mình hay không?

Khi lớn hơn được chút xíu, lại nhớ về chuyện hồi nhỏ mà thấy mình trẻ con thế. Nhưng dù sao, tuổi còn học đại học, cũng như tuổi còn học sinh cũng không hẳn là mình đã trưởng thành. Nhớ lại những ngày chỉ biết lao đầu vào học, tranh giành học bổng với bạn bè, rồi tới khi đi thi, bạn hỏi bài nhất định không chịu hé răng. Vì nếu nói ra, bạn sẽ điểm cao hơn mình và mình lại không đạt được học bổng. Thế là, hồi đó bạn bị điểm kém còn mình thì điểm cao nhất lớp. Cái thời ấy cũng chỉ là thời nông nổi. Ra trường rồi càng nhớ biết bao, gặp lại nhau có khi còn ngượng nghịu vì những kỉ niệm cũ ùa về. Nhưng giờ thì đã lớn, chuyện cỏn con trong quá khứ ai nhớ làm gì.

Vậy mà ngày ấy có khi vì giận cái chuyện không cho chép bài ấy mà hai đứa không ai nói chuyện với ai. Lắm lúc thấy mình thật có lỗi nhưng lại chẳng biết làm gì, dù quá tiếc một người bạn như vậy. Giá như có thể quay lại thời gian, mình nghĩ sẽ chẳng làm thế. Nhưng thời gian có quay lại bao giờ, lớn rồi thì mới thấu hiểu được. Lúc đó, đâu có thấy sự quan trọng của tình bạn. Chỉ là sự ích kỉ của bản thân, cá nhân mà thôi.

Bây giờ, gái lớn đi lấy chồng, ở với mẹ chồng. Ngày ngày phải nghe những lời xì xèo, những câu nói có vẻ góp ý nhưng mình lại cho đó là sự soi mói của mẹ. Có khi mẹ quan tâm cháu quá lại thấy mẹ lắm chuyện, rồi mẹ lạc hậu không biết chăm sóc con cháu khoa học. Nhớ có lần, mẹ càu nhàu về chuyện tiêu pha quá trớn, khi hai vợ chồng mua đủ thứ trong siêu thị về chất đầy nhà. Tính mẹ tiết kiệm, người già thì hay lo xa nên chỉ sợ con cái hoang phí rồi sau này không có tiền lo tương lai, con cháu. Nhưng con dâu như mình lại khó chịu, cho rằng, mẹ lạc hậu thì hiểu gì, thời buổi này ai chẳng sống như thế.

con cao noi nho me chong khi ra o rieng - 1

Cơm thì mình nấu nhiều món cho cả nhà ăn. Mẹ dặn, chỉ nên nấu một món rau, canh, một món mặn. (ảnh minh họa)

Cái hồi thằng cu bị ốm, mình dùng thuốc mãi không khỏi, mẹ cứ bảo mình phải dùng cách dân gian. Mình nhất định không cho bà làm dù bà đã nói, trước con trai bà, tức chồng mình cũng bị như vậy và đã khỏi theo cách chữa trị kia. Vậy mà, mình chỉ sợ bà làm ăn lung tung, làm hại con mình nên mình kiên quyết không cho. Tối ấy, bà thấy mình ngủ, thương cháu, đã dùng cách đó và hiệu quả thật. Nhưng mình vẫn không chịu thừa nhận, khi đó mình còn nói, chắc là do thuốc kháng sinh phát huy tác dụng.

Cơm thì mình nấu nhiều món cho cả nhà ăn. Mẹ dặn, chỉ nên nấu một món rau, canh, một món mặn. Cùng lắm là hai món mặn cho cả nhà ăn vừa đủ. Còn cơm thì tiết kiệm gạo, nấu vừa phải vì nhà cũng không nuôi chó mèo. Mình xem câu đó như sự xúc phạm mà mẹ chồng dành cho mình, vì thật ra, người chưa ăn đã lo chuyện đổ cho chó mèo là không nên. Thế là mình giận mẹ, mình đòi ra ăn riêng.

Sau rất nhiều cái khó chịu như vậy (là do mình tự suy diễn), mình xin ra ngoài ở riêng. Chồng không đồng ý nhưng mình quyết định ăn vạ, làm khó chồng đủ thứ khiến anh phải dọn ra ngoài. Ngày mới chuẩn bị đi, mình hí hửng lắm, thích thú lắm. Mình cho rằng, bố mẹ mình thật sự cần không gian yên tĩnh, và gia đình mình cũng vậy.

Nhưng chỉ được 2 tuần, cuộc sống của mình đảo lộn và mình bắt đầu ân hận…

con cao noi nho me chong khi ra o rieng - 2

Khi ở gần, người ta rất khó yêu thương, gần gũi nhau, hoặc là tình cảm, tình người ấy sẽ không nhiều như lúc chúng ta chia xa nhau. (ảnh minh họa)

Bây giờ, mình lại thấy nhớ mẹ chồng da diết, có khi muốn rơi nước mắt vì chẳng còn ai làm phiền mình nữa, chẳng có ai tranh phần chăm cháu với mình nữa. Nhưng những gánh nặng đó giờ lại đè lên vai mình. Có khi con khóc, không thấy bà đâu, không thấy bà ra dỗ dành cháu mà buồn vô cùng. Giá như có mẹ chồng ở đây, mọi thứ sẽ khác. Thật ân hận vì đã làm mất đi tình cảm bạn bè.

Lúc này, mình mới thật sự thấm thía rằng, thứ mất đi với là thứ quan trọng. Khi ở gần, người ta rất khó yêu thương, gần gũi nhau, hoặc là tình cảm, tình người ấy sẽ không nhiều như lúc chúng ta chia xa nhau. Giờ thì, mình thật sự muốn van xin chồng cho tôi quay lại, sống cùng với mẹ, để mẹ quan tâm, lo lắng và chăm sóc cho cháu nội của bà. Mình không biết, mình đã đủ tuổi để chín chắn chưa, đã đủ tuổi để nghĩ thông suốt chưa hay là vẫn còn nông cạn, nhưng mình nhất định không hối hận về việc làm này. Vì thật sự, xa mẹ mới biết mẹ thực sự rất yêu thương gia đình, thương con dâu và cháu nội. Mẹ à, một lần nữa, con xin lỗi mẹ!

T.Bình

Mời bạn đọc những bài viết hay, hấp dẫn cùng chủ đề của Eva tám tại đây:

Đi trăng mật, nhớ mẹ chồng

Vu Lan thấy nhớ mẹ chồng!

Chồng xa, nhớ mẹ ngày Vu Lan

(Khampha.vn)
Tin bài cùng sự kiện Mẹ chồng nàng dâu