Má tôi đã quá nhu nhược nên mới bị ba đối xử như vậy. Tôi muốn má phải li hôn ngay lập tức nhưng bà không đồng ý.
Ba thường xuyên đưa cô ta về nhà, làm chuyện bậy bạ trong chính phòng ngủ của ba má và mỗi khi như vậy, ba đều bắt má đợi sẵn ở cửa phòng để nếu ông muốn uống nước, nhân tình muốn ăn hoa quả...
Tim tôi như vỡ ra làm trăm mảnh khi nghe má nói, má chấp nhận để ba ngoại tình. Một người phụ nữ đồng ý chia sẻ người đàn ông của mình cho một ả đàn bà khác, tôi không chấp nhận được điều này. Nhất là khi những gì ba làm với má thực sự vượt quá sức chịu đựng của một con người...
Đã hơn một tháng nay, tôi bỏ học ở nhà. Việc làm khóa luận để chuẩn bị cho kì tốt nghiệp năm cuối đại học cũng bị tôi bỏ dở. Má khóc nhiều lắm, má muốn tôi đi học. Nhưng tôi không có tâm trí nào để tập trung vào nhũng con chữ và kì thực tập cuối cùng. Tôi đã biết ba tôi ngoại tình. Ông cũng không ngần ngại thừa nhận chuyện đó. Tôi luôn nghĩ gia đình mình hoàn hảo, hạnh phúc nhưng tất cả đã sụp đổ và tan vỡ rồi.
Ba má tôi lấy nhau đã 30 năm. Hai người chỉ có tôi là con gái duy nhất. Ba rất cưng tôi. Ông luôn dành cho tôi những điều tốt nhất. Tôi lên đại học, phải vào thành phố, ba lập tức bán nhà hàng của mình để mua cho tôi một chung cư nhỏ. Ba nói, ông không muốn tôi phải đi thuê nhà, sống tạm bợ, không rõ lúc nào sẽ phải chuyển đi. Hàng tháng, ba má đều lái xe lên thăm tôi một lần. Ba dặn điều này, má nhắc nhở điều kia rồi cả hai vội vàng đi siêu thị để lấp đầy tủ lạnh cho tôi. Ba luôn sợ tôi gầy, không chịu ăn uống, sức khỏe không đảm bảo, không học hành được. Ba lo cho tôi đủ thứ. Thế mà giờ, ba nói, ba không cần tôi. Dù tôi có nói, tôi sẽ chết nếu ba không bỏ cô nhân tình kia, ba vẫn lắc đầu.
Má đã giấu tôi một thời gian dài. Ba đã qua lại với người phụ nữ kia từ khi tôi đang học năm thứ hai. Vậy mà má và ba vẫn đóng được vở kịch hạnh phúc trước mặt tôi. Tôi không nhìn ra bất cứ điểm gì bất thường trong mối quan hệ của họ hoặc tôi đã quá ích kỉ, luôn chỉ biết sống cho mình, tận hưởng niềm vui của mình mà không hề quan tâm xem, ba má tôi đã sống thế nào. Đến khi học năm cuối, một ngày, tôi đột ngột về nhà mà không báo trước, tôi muốn dành cho ba má sự bất ngờ. Nhưng điều tôi thấy là sự bất ngờ khủng khiếp mà tôi không bao giờ nghĩ tới.
Má đã giấu tôi một thời gian dài. Ba đã qua lại với người phụ nữ kia từ khi tôi đang học năm thứ hai. (ảnh minh họa)
Cả cuộc đời này, có lẽ tôi sẽ không quên được hình ảnh má ngồi trước cửa phòng ngủ, vùi mặt vào hai bàn tay đã xuất hiện những nếp nhăn của tuổi già, người má run lên vì những tiếng khóc nín trong cổ họng mà không bật ra được. Tôi cuống quýt hỏi má. Má hốt hoảng kéo tôi đi nhưng không kịp, tôi đã mở được cửa phòng ngủ. Ba tôi đang ở đó với một người đàn bà khác. Cả hai đều không mặc gì. Ả nhân tình của ba mang vẻ mặt bình thản nhìn tôi. Cô ta tuyệt nhiên không có chút sợ hãi nào. Trong nhà tôi đang xảy ra chuyện gì vậy?
Tôi ra phòng khách, ngồi đợi ba và mong chờ một lời giải thích từ ông nhưng ba không nói gì. Ông lấy xe để đưa người kia về. Ba không nói nhưng tôi cũng đã hiểu, cô ta là ai. Tôi lao tới, cầm cốc nước nóng hất thẳng vào mặt kẻ thứ ba xấu xa kia. Cơn giận dữ khiến người tôi run rẩy. Ba nghe tiếng kêu, ông chạy vào và cho tôi một cái tát trời giáng. Đó là lần đầu tiên, kể từ khi tôi sinh ra, ba đánh tôi. Vì một người đàn bà phá hoại gia đình ông. Đêm đó, ba không về nhà. Má nức nở kể cho tôi nghe chuyện ba ngoại tình.
Giữa ba và má có một thỏa thuận. Má giữ kín mọi chuyện và ba sẽ cung cấp tiền ăn học đầy đủ cho tôi. Má tôi không đi làm, má chỉ ở nhà, má không làm ra tiền nên má phụ thuộc vào ba. Vì muốn có tiền cho tôi ăn học và để tôi không phải suy nghĩ, má đã cắn răng chịu đựng mọi chuyện một mình. Tôi kiên quyết nói má phải làm đơn li hôn. Má khóc, bà xin tôi cố học cho xong, khi tôi có việc làm ổn định, má nhất định sẽ li hôn.
Ba về nhà. Ông không giải thích mà quát mắng tôi việc đã hất nước nóng vào mặt ả nhân tình. Bao yêu thương tôi dành cho ba đã không còn lại chút nào. Tôi nhìn ông với ánh mắt thù hằn. Qua lời má kể, tôi biết, ba thường xuyên đưa cô ta về nhà, làm chuyện bậy bạ trong chính phòng ngủ của ba má và mỗi khi như vậy, ba đều bắt má đợi sẵn ở cửa phòng để nếu ông muốn uống nước, nhân tình muốn ăn hoa quả hay muốn bất cứ thứ gì, sẽ đều được phục vụ ngay. Ba ngoại tình đã là chuyện không thể chấp nhận được, vậy mà ông còn nhẫn tâm bắt má tôi phải phục vụ cả nhân tình của ông. Thế nhưng, ba không đồng ý li hôn. Tôi không hiểu vì sao ông vẫn kiên quyết giữ lại cuộc hôn nhân tồi tệ này?
Ba dọn quần áo và ít đồ dùng cá nhân rồi lái xe đi. Má nói, ba đi ở với tình nhân. Cứ đi hai, ba ngày rồi ba sẽ về. Mọi chuyện như vậy có lẽ đã thành chuyện thường và quen thuộc nên má nói rất tự nhiên, má thuộc lịch trình của ba. Lịch trình ngoại tình của ba. Tôi không trở lại trường mà ở nhà mặc cho má khóc lóc và dùng mọi lời lẽ để thuyết phục. Một chiều, má có điện thoại rồi vội vã ra ngoài. Tôi đi theo má nhưng không cho má biết. Má tôi vòng qua siêu thị, mua hoa quả, ít đồ ăn vặt, xà bông, sữa tắm và cả đồ ngủ rồi vội vã lên taxi đi tới một khu tập thể đã cũ. Má gõ cửa, người ra nhận đó là ba. Dù đã bỏ nhà đi theo nhân tình, ba vẫn bắt má tôi phải phục vụ hai người họ.
Tôi giận run người. Má tôi đã quá nhu nhược nên mới bị ba đối xử như vậy. Tôi muốn má phải li hôn ngay lập tức nhưng bà không đồng ý. Má vẫn khăng khăng, má chỉ li hôn khi tôi đã ra trường, có việc làm ổn định và kết hôn. Đó là quãng thời gian điều kiện quá dài mà má đưa ra cho tôi. Tôi không muốn má phải chịu đựng thêm nữa. Mặc dù ba công khai ngoại tình nhưng thực chất, người ngoài không hề biết chuyện này. Chỉ có má tôi và người nhà nhân tình của ba biết. Ba tôi là người rất sĩ diện, ông luôn thích được khen ngợi và sợ bị chê cười, mỉa móc. Ba không chịu li hôn, không chịu từ bỏ tình yêu ngoài luồng kia thì tôi sẽ khiến ba mất mặt, sống không yên ổn. Tôi nói cho ba nghe điều tôi sẽ làm.
Ông cười buồn, khẳng định sẽ không từ bỏ "tình yêu cuối đời ba mới gặp được" của mình và nếu, tôi làm quá mọi chuyện, ba nói sẽ tự tử cho tôi xem. Tôi không sợ ba tự tử, tôi vốn không còn coi ông là người thân, là ruột thịt của mình nhưng má tôi thì không. Bà vẫn yêu thương ông tha thiết và mù quáng. Má nói, nếu tôi khiến ba mất mặt, má sẽ tự tử cho tôi xem. Tôi ngỡ ngàng. Tôi muốn bảo vệ má vậy mà má lại lấy cái chết ra để đe dọa tôi.
Hôm nay, tôi đã thu dọn xong quần áo. Tôi sẽ lẳng lặng bỏ đi. Tôi không muốn sống trong gia đình này nữa. Tôi không thể ngồi yên nhìn ba ngoại tình và hành hạ má. Tôi muốn khi tôi biến mất, ba má sẽ phải lo lắng, hốt hoảng và nhận ra những điều họ đã và đang làm là quá sai. Tôi ước gì, ba má sẽ thấy, gia đình này là quan trọng, họ sẽ trân quý nó, giữ gìn nó. Tôi ước gì, ba má sẽ thấy hối hận. Sao tôi nhớ những ngày xa xưa quá...