Cuộc sống này rốt cuộc cũng chỉ là cõi tạm, một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau mà thôi phải không anh?
Đọc xong bài “Cô ấy hiểu anh hơn cả vợ anh” bỗng có một sự đồng cảm lạ kỳ! Khi viết lên được những dòng này chứng tỏ người vợ mới là người hiểu chồng mình hơn bất cứ ai! Tôi cũng đã có một người bên cạnh mình như vậy. Tuy không phải là mối tình ngoài chồng ngoài vợ, cũng không có chuyện yêu đương trai gái nhưng thực sự khi không ở bên cạnh người ấy, tôi có cảm giác nhớ nhung giống như là tình yêu.
Hôm nay vừa đúng một trăm ngày anh đi. Vẫn không thể nào quen được suy nghĩ không còn có anh trong đời. Tôi vẫn cố gắng thể hiện bản lĩnh, nhưng đau đớn, hụt hẫng vẫn chưa nguôi đi được chút nào! Hình ảnh của anh vẫn cứ hiển hiện trong tâm trí tôi, có đau đớn, có buồn khổ, có mệt mỏi và cả sự tiếc thương vô hạn.
Giữa tôi và anh là thứ tình gì tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Tình yêu trai gái chắc chắn là không phải! Tôi có tình yêu của mình và anh có tình yêu của anh. Tình bạn ư? Hơn thế nhiều! Hai người bạn có thân nhau đến mấy cũng không thể yêu quý nhau và đồng cảm đến như vậy. Tình anh em ư? Không phải! Anh em của anh không chia sẻ với anh như thế và anh em của tôi cũng không thể chia sẻ với nhau mọi điều như thế! Chỉ biết rằng, tôi và anh có nhau như một thói quen không thể thiếu nhau trong đời!
Ngày tôi đi, anh cầm chặt tay tôi rưng rưng, còn tôi, cứ cố làm ra vẻ cứng cỏi lắm để nói với anh “Khoảng cách địa lý thôi mà!” (ảnh minh họa)
Có bất cứ chuyện gì buồn vui cũng chia sẻ với nhau, không ngại ngần, không giấu giếm, không sợ bất cứ điều gì! Có thể khuyên nhau vài câu, có thể chọc nhau vài câu, cũng có thể chẳng cần nói với nhau điều gì. Im lặng lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ. Thế thôi! Có anh tôi luôn cảm thấy mình sống mở lòng với mọi người hơn, rộng lượng hơn. Tôi có thể tha thứ cho những người, những việc tưởng như không thể tha thứ được. Mỗi lần hai vợ chồng tôi giận nhau chuyện gì, anh lại đứng giữa làm người kết nối, anh thường nói đùa với tôi anh là “con chim xanh hạnh phúc”. Những lúc gặp chuyện buồn vui anh thường cầm tay tôi thật chặt. Bàn tay ấm áp và đầy nghị lực.
Ngày tôi đi, anh cầm chặt tay tôi rưng rưng, còn tôi, cứ cố làm ra vẻ cứng cỏi lắm để nói với anh “Khoảng cách địa lý thôi mà!”
Giữa lúc tôi đang gặp nhiều biến động trong cuộc sống nhất thì anh đột ngột bỏ tôi ra đi. Tôi đã không kịp nhìn mặt anh một lần cuối cùng. Một trăm ngày nay tôi vẫn không thể chấp nhận được sự thật là anh đã bỏ tôi ra đi vĩnh viễn! Tôi đau khổ, buồn rầu, chết lặng trước tin anh đã không còn bên tôi nữa. Cảm giác ấy đau đớn giống như mất đi người thân yêu nất vậy. Tôi không còn biết là mình tỉnh hay mơ nữa.
Tôi phải sống kiên cường hơn bao giờ hết. Thôi thì cứ tự an ủi lòng mình anh đã ra đi bình an. Hãy cứ tin rằng ở một nơi nào đó anh đang mỉm cười hạnh phúc. Cuộc sống này rốt cuộc cũng chỉ là cõi tạm, một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau mà thôi phải không anh.