Mỳ tôm 'cởi truồng'

Ngày 11/04/2014 11:23 AM (GMT+7)

Nói đến mì tôm, có lẽ mình là gắn bó với nó lâu nhất và đằm thắm nhất.

Ngay từ nhỏ, mì tôm với mình đã là một mối lương duyên. Câu chuyện tí mình sẽ kể sau.

Người ta nói ăn mì tôm nóng, ăn mì tôm mọc mụn, ăn mì tôm… Riêng mình, chẳng có loại mụn nào có thể mọc trên cơ thể sau khi đã được tôi luyện trong lò ghẻ trường Phan Bội Châu. Nghĩa là hoàn toàn miễn dịch. 

Thời sinh viên thì hay được ăn 'mì cởi truồng', tức là loại không có vỏ, cũng chẳng có nhãn mác gì, 10 gói trong một cái túi bóng trơn. Lâu lâu trúng mánh mới dám mua gói mì Miliket hai tôm hay bốn tôm gì đó. Thường thì cho mì vào bát, cho gia vị vào, đổ nước sôi lấp xấp, kiếm một cuốn sách hay cuốn vở úp lại chừng vài phút thì ăn. Gọi là mì úp. Nhưng cũng nhiều khi vội quá thì uống lấy hai cốc nước, đút gói mì vào túi quần, đến lớp nhai trệu trạo, mì vào gặp nước từ từ nở ra là khỏi phải ăn trưa luôn.

Ra trường đi làm đến tận bây giờ, những khi theo các công trình vùng sâu vùng xa, đi bộ đến nửa ngày mới nhìn thấy đường cái quan thì mì tôm lại là thứ thực phẩm chính yếu quan trọng. Tất nhiên đẳng cấp mì bây giờ đã được thăng hạng nhiều. Có nhiều hãng mì ngon chứ không phải 'cởi truồng' như trước nữa, có quần, có áo đàng hoàng. Cách chế biến cũng đã công phu hơn, lúc thì nấu, lúc thì xào ướt, lúc thì xào giòn… Đi kèm với nó đã có thêm trứng ốp, trứng chần, thi thoảng đổi vị hái nắm rau rừng, rau tàu bay hay mua được vài ký thịt thú rừng bốc khói cho vào cũng nên.

Mỳ tôm cởi truồng - 1

Tuy bây giờ hoành tráng mì là vậy, nhưng chẳng bao giờ mình quên được cái cảm giác cách đây khoảng 30 năm khi được nếm mẩu mì tôm đầu tiên trong đời…

Chuyện thế này...

Ngày đó mình khoảng lớp 5, lớp 6 gì đó, đi chiếc xe đạp Thống Nhất vẫn chưa ngồi tới yên. Nhà mình vốn khá nghèo, ngoài gánh hàng xáo (hàng xáo là mua thóc về xay lấy gạo bán, cám để nuôi lợn, tấm để ăn) của mẹ mình thì cuốn sổ gạo giáo viên cấp một cũng của mẹ là nguồn ăn chính của cả nhà.

Một hôm sang nhà cậu Hoài chơi, anh Hưng con cậu dấm dúi đưa ra một miếng gì rất lạ, to chừng nửa bao diêm, màu vàng vàng, có sợi xoăn xoăn tết vào nhau. Anh này thậm thụt bảo “Đây là mì tôm, anh Hoàn đưa về” (anh Hoàn là anh trên anh Hưng, lúc đó đang học trường Lâm Nghiệp ở Xuân Mai và miếng mì đó cũng là một miếng mì cởi truồng), rồi bẻ cho mình một nửa. Mình đưa lên mũi, chao ôi là thơm, nước dãi đầy bọng miệng. Nhấm một miếng, bé bằng cỡ hạt thóc, chao ôi là ngon… Ngon không thể tưởng được! Mình nhấm nhấm thêm một tí rồi đút túi quần, ăn dè đến ngày hôm sau mới hết. Kể từ lúc đó, đối với mình, trên đời chỉ có mì tôm là ngon nhất. Lúc nào mình cũng nghĩ đến nó. Lúc ăn, lúc học, lúc đi vệ sinh hay đi ngủ cũng mơ về nó… Mình rắp tâm thế nào cũng phải kiếm cho được mì tôm để ăn!

Thế rồi cơ hội cũng đến, một cách vô tình. Đúng là số 'Bụt ỉa vào đầu'!

Khoảng chừng vài tháng sau, hôm đó mẹ mình bảo mình mang sổ gạo đi lĩnh gạo ở Thị Trấn. Mình xếp hàng từ trưa, đến gần cuối giờ chiều thì được người ta thông báo hết gạo. Vừa nắng, vừa mệt, chán không thể tưởng được. Đang chuẩn bị ra về thì nghe đâu loáng thoáng có âm hưởng hai từ “mì tôm”. Mình như chết sống lại, xông vào hỏi thì… 'Chao ôi, mừng chẳng buồn chết'.

Mỳ tôm cởi truồng - 2

Cảnh ăn mì tôm của sinh viên ngày trước (ảnh minh họa)

Cô mậu dịch viên nói “Hết gạo, ai muốn lấy mì tôm thay gạo thì lấy”…

Chặng đường về nhà dài khoảng 5km, mình đạp xe như trên mây. Chắc do mì tôm nhẹ hơn gạo. Về nhà khoe mẹ thì thấy mặt mẹ buồn buồn. Mình cũng hơi ngạc nhiên, nhưng chẳng quan trọng, quan trọng là được ăn mì tôm. Thế rồi ba ngày sau thì mình biết thêm rằng: Mì tôm không những cực kỳ ngon, mà còn làm cho bụng người ta sôi suốt ngày!

Và tháng đó là một trong những lần nhà mình phải ăn khoai trừ bữa!

Mặc dù bây giờ được ăn đủ các thứ loại mì, nhưng chẳng bao giờ mình quên được cái cảm giác của miếng 'mì cởi truồng' thuở hàn vi đó. Cái cảm giác của lần đầu tiên…

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2014

P.P.Quảng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Góc nhìn sự kiện