Đêm hôm đó, nằm ôm con, tôi không sao ngủ được, vừa thương con, vừa thương thân. Giá như ngày ấy mình tiếp tục đi làm thì có lẽ, giờ đã không phải nghe những câu nói phũ phàng đó.
Tốt nghiệp được gần một năm thì chúng tôi cưới nhau. Vợ chồng tôi đều lên thành phố lập nghiệp. Gia đình hai bên gom góp cũng mua được cho hai đứa một căn hộ chung cư.
Cưới được mấy tháng thì tôi có bầu. Tôi nghén suốt nên người xanh rớt như tàu lá. Anh thấy tôi ốm quá mà lương của tôi lại chẳng được bao nhiêu nên khuyên tôi nghỉ làm để ở nhà dưỡng sức và dưỡng thai. Thấy mình được chồng yêu thương, lo lắng, tôi cũng yên tâm nghỉ việc ở nhà.
Mọi thứ đều ổn thoả cho đến khi tôi sinh con. Vừa sinh xong, sức khỏe còn yếu mà con thì quấy nên việc nhà gần như tôi không thể làm được gì. Anh thì lấy cớ là người kiếm tiền duy nhất của nhà mà phó thác chăm sóc con cái và việc nhà cho tôi.
Con khóc anh cũng không dỗ, nhà cửa bẩn anh không dọn. Tranh thủ lúc con ngủ, tôi dọn dẹp nhà cửa, cơm nước, quần áo nhưng anh vẫn chê nhà bừa bộn, có mùi. Những lúc tôi than mệt thì anh chỉ bĩu môi rồi nói: “Làm như mình em có con!”.
Anh thì lấy cớ là người kiếm tiền duy nhất của nhà mà phó thác chăm sóc con cái và việc nhà cho tôi. (Ảnh minh hoạ)
Thế rồi anh lấy lý do đi làm kiếm tiền nên đi sớm về muộn, công việc có gì không vui là lúc về nhà anh cáu bẳn với tôi, trút lên tôi những bực dọc khó chịu. Mỗi tháng, anh đều đưa cho tôi một khoản tiền và không quên nhắc tôi “tiêu ít thôi đấy”.
Tôi biết chồng đi làm vất vả để nuôi cả gia đình nên bằng đấy thời gian ở nhà, tôi nào dám tiêu gì cho bản thân. Lúc có con rồi, ngay đến tiền bỉm sữa cho con, tôi cũng phải tính toán làm sao để cho hợp lý, tiết kiệm.
Một hôm, chồng tôi mời đồng nghiệp đến nhà ăn cơm. Con còn bé không ai trông, biết không thể đi chợ và chuẩn bị bữa tiệc một cách chu toàn nên tôi lên mạng đặt một số món mà chồng thích, vừa là mời khách vừa là để anh được ăn ngon, trong bụng nghĩ thầm, chắc hẳn anh và mọi người sẽ đều ưng ý. Có ai ngờ ...
Khi mọi người đến đông đủ, nhìn mâm cơm ai cũng khen tôi đảm đang và nói chồng tôi tốt số. Thế nhưng anh liền cười phá lên rồi bảo: "Vợ tớ chỉ có mỗi biệt tài tiêu tiền thôi. Hôm nay mà để vợ tớ nấu thì anh em mình chỉ có ăn toàn ăn đồ luộc."
Những lời chồng nói như cứa vào tâm gan tôi. Tôi vừa giận vừa tủi, nước mắt chỉ chực trào ra. Nhìn mâm cơm vừa dọn xong, tôi ước giá mà mình có thể hất tất cả xuống đất. Đêm hôm đó, nằm ôm con, tôi không sao ngủ được, vừa thương con, vừa thương thân. Giá như ngày ấy mình tiếp tục đi làm thì có lẽ, giờ đã không phải nghe những câu nói phũ phàng đó.
"Vợ tớ chỉ có mỗi biệt tài tiêu tiền thôi. Hôm nay mà để vợ tớ nấu thì anh em mình chỉ có ăn toàn ăn đồ luộc." (Ảnh minh hoạ)
Hôm sau, dỗ con ngủ xong, tôi ra ngoài phòng khách chờ chồng về. Anh về muộn, lúc mở cửa vào phòng nhìn thấy tôi, anh có vẻ bất ngờ vì giờ này bình thường tôi và con đã ngủ. Tôi nói có chuyện muốn nói với anh.
Anh ngồi xuống đối diện tôi, có vẻ hơi lúng túng với thái độ khác thường của tôi. Tôi nói: "Em biết anh đi làm vất vả để nuôi con và em. Em cũng cố gắng để chăm sóc con, vun vén gia đình. Từ lúc em nghỉ làm đến giờ, trong mắt anh, em chỉ là một đứa ăn bám, không làm ra tiền, không biết tiết kiệm, chỉ biết tiêu tiền. Em đã sai. Sau câu nói của anh hôm qua, em càng nhận ra sai lầm của mình. Vì vậy, sang tháng em sẽ gửi con về ông bà nội để đi làm. Mai anh gọi trước cho bố mẹ để bố mẹ chuẩn bị."
Chồng tôi có lẽ không hiểu chuyện gì đã diễn ra nên ngồi đờ người hồi lâu. Ngay lúc đó thì con tôi khóc. Tôi vẫn ngồi im, cảm giác trống rỗng, bất cần.
Anh thấy tôi thế liền chạy vội vào phòng bế con. Từ ngày có con, tôi cũng không biết đây là lần thứ mấy anh ôm ấp con nhưng chắc chắn đây là lần đầu tiên con bé được anh dỗ dành khi khóc.
Anh luống cuống nựng con. Tôi ngồi lặng im trong bóng tối, ánh mắt xa xăm, mệt mỏi. Lần đầu nhìn thấy tôi trong bộ dạng như vậy, có lẽ anh đã tưởng tượng ra được con anh sẽ thế nào nếu phải xa mẹ, sống với ông bà nội. Rồi những công việc vất vả lo toan việc nhà, chăm sóc con hàng ngày cũng như hiện ra trước mắt.
Hai năm kết hôn, đến ngày hôm nay tôi mới nhận ra một điều, không biết từ bao giờ anh chỉ còn nghĩ đến việc kiếm tiền mà quên đi lời nói khi xưa tôi bầu bí: "Làm giàu mới khó chứ lo cho em và con, anh làm được".