Người ta nói sinh con xong phải vài ba năm nữa mới được tự do, đợi khi con lớn phụ nữ mới có thể làm điều mình thích nhưng ngày đó thật sự là quá xa…
Đàn ông trên đời sinh ra được chọn lựa số phận, được tự do, được làm điều họ muốn nhưng phần ít đàn bà mới được như vậy. Vì với họ, hạnh phúc là tổ ấm, là gia đình và khi họ có được tất cả những điều ấy thì đàn ông thử nhìn lại một lần xem, đàn bà đã phải trải qua những gì?.
Sinh con gái như con người ta, các cụ nói chẳng sai bao giờ. Vì sao bố mẹ cứ sợ sinh toàn con gái sau này các con khổ là có nguyên nhân. Con gái lớn đi lấy chồng. Ở cái tuổi trưởng thành, biết kiếm ra tiền, biết chăm lo cho bố mẹ thì con gái lại đi lấy chồng. Lấy chồng gần sẽ bớt âu lo, lấy chồng xa phận đời trôi nổi, chẳng biết con có sướng có khổ hay không?
Có người khổ trăm bề không dám nói, người sướng thì may mắn thay rồi. Nhưng nỗi niềm chính là phải xa quê hương, xa bố mẹ, xa gia đình, xa nơi đã từng gắn bó và nếu nói không quá thì nuôi lớn rồi “thành con nhà người ta”.
Rồi đây trách nhiệm của người phụ nữ đã có chồng chính là gia đình chồng chứ không còn là đối với bố mẹ đẻ nhiều như trước nữa. Tất cả mọi thứ đều phải san sẻ thậm chí nhà ngoại sẽ chẳng bao giờ được bằng nhà chồng. Nhỡ một cái, không khéo một cái là bị mẹ chồng soi ngay.
Chồng tốt thì may được phận nhờ, chồng xấu, rượu chè, gái gú, cờ bạc thì cả đời đắng cay. Đó là chưa kể đến khi phụ nữ thực hiện thiên chức làm mẹ. Biết rằng con cái là niềm vui, là trời ban và chẳng ai không hạnh phúc khi có con cả nhưng cái sự mang bầu, cái sự sinh nở mới là những chuỗi ngày vất vả đầy khổ sở của cánh đàn bà.
9 tháng mang nặng đẻ đau, ngày đêm lo lắng không biết con có khỏe không. 9 tháng khệ nệ vác bụng bầu với những sự mệt mỏi, nặng nề rồi sinh nở, đó mới là điều sợ hãi nhất mà đàn ông có nói cũng không thể hiểu được.
Những ngày tháng nuôi con thơ, có mấy người làm cha thay mẹ chăm sóc được con khi con còn nhỏ? Có mấy người làm bố tận tụy mọi việc trong nhà thay vợ lúc vợ con thơ quấy rầy? Thân hình sồ sề, đầu tóc bù xù, mặt mũi bơ phờ… đó là những gì đàn ông cảm nhận về phụ nữ sau sinh. Thông cảm thì không sao, có kẻ còn chê vợ rồi đi ngoại tình…
Đàn ông sẽ chẳng thể hiểu được những thêm vợ thức trắng vì con thơ quấy khóc, không thể đau lòng bằng vợ những lúc con ốm con đau, nhìn con sốt, con ho, những trận cai sữa kì công và vô cùng vất vả, phải một người mẹ kiên trì mới có thể làm được.
Nhưng đàn bà đâu có dừng lại đó, họ vẫn đi làm, vẫn kiếm tiền, vẫn cơm nước, dọn dẹp, vẫn nội trợ. Họ như một bà siêu nhân có thể làm trăm công nghìn việc cũng một lúc, không biết mệt mỏi. Vì họ phải gắng, họ chấp nhận, họ chịu đựng, họ kiên trì chứ họ cũng thèm một buổi sáng tự do, thèm một ngày được rong chơi, thèm một giấc ngủ thông đêm suốt sáng, thứ mà đàn ông luôn có được nhưng với đàn bà lại là hiếm hoi.
Đàn ông chưa trải qua, chưa thể hiểu được phụ nữ chúng tôi khổ như thế nào? Làm phụ nữ vất vả trăm đường. Người ta nói sinh con xong phải vài ba năm nữa mới được tự do, đợi khi con lớn phụ nữ mới có thể làm điều mình thích nhưng ngày đó thật sự là quá xa…
Nếu là đàn ông, hãy thương lấy vợ, hãy trân trọng vợ, hiểu cho vợ và san sẻ gánh nặng với vợ con. Chỉ bấy nhiêu thôi đã thấy đàn bà vĩ đại, chỉ bấy nhiêu thôi đã thấy, cuộc đời này có được hạnh phúc cũng thật lắm gian truân…
(*) Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả.