Sợ chị cô đơn hay buồn không ngủ được, tôi định rủ chị xuống nhà cùng ăn đêm thì bỗng thấy cánh cửa chỉ khép chứ không đóng. Qua khe hở, tôi giật mình khi thấy chồng mình đang ở trong đó, chị dâu thì đang quỳ trước chân chồng tôi cầu xin.
Vợ chồng tôi tính đến nay cũng đã được 5 năm gắn bó bên nhau. 2 năm hẹn hò và 3 năm chung sống dưới một mái nhà, tôi chưa từng mảy may nảy sinh chút nghi ngờ về anh ấy.
Chồng tôi là công chức nhà nước, công việc ổn định và cũng có "màu mè" còn tôi thì làm công ty ngoài, thu nhập không đến nỗi nhưng ngặt cái thời gian làm việc dày đặc. Ngày còn trẻ trung son rỗi, tôi vẫn nghĩ mình cần cố gắng hết mình song đến khi có gia đình và nhất là sau khi sinh bé đầu tiên, tôi thực sự thấy công việc ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống của mình.
Mang tiếng có 6 tháng để nghỉ thai sản song thực chất tôi đã trở lại làm việc ngay từ tháng thứ 3. Công ty có quá nhiều việc mà vị trí của tôi lại chẳng thể thuê người mới. Nghĩ đi nghĩ lại, đằng nào cũng có thêm nguồn thu, vả lại công ty cũng tạo điều kiện cho tôi được làm việc tại nhà nên tôi lại cố.
Ảnh minh hoạ
Công việc bù đầu thực sự khiến tôi nhiều lúc không có thời gian để chăm sóc gia đình. Cũng may tôi ở cùng gia đình chồng, có sự giúp đỡ của mẹ chồng và chị dâu nên cũng đỡ.
Từ ngày sinh con xong, chuyện chăm con rồi công việc quá bận rộn khiến vợ chồng tôi trở nên hay tranh cãi hơn. Anh là một người chồng tốt, biết giúp đỡ tôi việc cửa nhà con cái song nhiều khi thấy tôi tham công tiếc việc không có thời gian cho gia đình, anh không giấu nổi sự tức giận.
Nói về căng thẳng trong hôn nhân, người ta hay nghĩ tới đầu tiên là mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu song với tôi, được ở cùng mẹ chồng lại là một may mắn. Những lúc vợ chồng căng thẳng, mẹ chồng tôi luôn là người bênh vực, đứng về phía tôi.
Dù gia đình hai bên đều thuộc diện khá giả nhưng mẹ chồng tôi vẫn luôn ủng hộ tôi phát triển sự nghiệp. Bà nói sẽ giúp sức khi còn có thể, miễn là tôi không được quá ham việc mà bỏ bê con cái.
Chồng tôi là con trai thứ hai trong gia đình, trên anh còn một anh trai nữa. Vợ chồng anh ấy kết hôn cũng đã hơn 5 năm nhưng vẫn chưa có con. Thân là cháu trưởng trong dòng họ nhưng 3 năm về làm dâu, tôi tuyệt nhiên chưa khi nào nghe thấy mẹ chồng trách móc chị dâu nửa lời.
Có lần tâm sự với chị dâu, tôi đánh bạo hỏi đã bao giờ chị nghĩ tới một con đường khác chưa, chị chỉ bảo không phải chị chưa từng, nhưng anh tốt quá nên chị sẽ gắng ở cạnh anh đến lúc nào duyên đoạn thì thôi. Cùng phận đàn bà, tôi thương chị nhưng cũng chẳng biết khuyên sao, vì nếu ly hôn, anh chồng tôi cũng rất đáng thương.
Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến một lần gia đình tôi đi xa thăm họ hàng và tiện đi du lịch. Vợ chồng tôi con nhỏ nên nhận ở nhà, chị dâu cáo ốm vào phút trót nên chỉ có bố mẹ và anh chồng tôi đi.
Nhà chỉ còn 3 người, nên tối tối tôi vẫn bế con sang phòng chị dâu chơi cho đỡ buồn. Là phụ nữ, hơn ai hết tôi hiểu khao khát được làm mẹ của chị lớn thế nào.
Đêm hôm ấy, con ọ ẹ nhiều khiến tôi tỉnh giấc. Nhìn sang bên cạnh, tôi giật mình khi không thấy chồng đâu. Sợ anh đau bụng hay có vấn đề gì, tôi liền chạy đi tìm, tiện thể tìm chút đồ ăn nhẹ.
Đi ngang qua phòng chị dâu, tôi ngạc nhiên vì vẫn thấy phòng chị sáng đèn. Sợ chị cô đơn hay buồn không ngủ được, tôi định rủ chị xuống nhà cùng ăn đêm thì bỗng thấy cánh cửa chỉ khép chứ không đóng.
Qua khe hở, tôi giật mình khi thấy chồng mình đang ở trong đó, chị dâu thì đang quỳ trước chân chồng tôi cầu xin.
Ảnh minh hoạ
- Tôi xin chú hãy giữ bí mật này giúp tôi, coi như đời này tôi nợ chú một ân huệ. Tôi thực sự không muốn anh ấy phải buồn. Anh ấy rất tốt, nhưng tôi cũng là đàn bà, tôi cũng khao khát một gia đình với tiếng cười nói của lũ trẻ. Chỉ vì một phút không cầm được lòng, tôi đã sảy chân. Nhưng tôi đã chấm dứt mối quan hệ đó. Xin chú hãy tin tôi.
- Em tin chị và em cũng biết anh chị mãi không có con là do anh nhà em. Em cũng biết chị vẫn âm thầm chịu đựng suốt bao nhiêu năm nay, thậm chí nhiều khi chị còn nhận lỗi về mình để không làm anh xấu hổ. Thế nhưng ...
- Chỉ cần chú hiểu cho chị thế là được rồi. Chị mong chú hãy bỏ qua những điều đã trông thấy.
- Em hỏi thật, sao chị lại lựa chọn con đường khó khăn như vậy? Chị sẽ chấp nhận cuộc sống bên người chồng vô sinh như anh trai em sao?
- Anh ấy và bố mẹ quá tốt với chị, ân tình này, chị chưa trả hết được. Chị sẽ ở cạnh anh đến lúc nào duyên đoạn thì thôi.
Nghe đến đó, tôi vội trở lại phòng vì sợ hai người họ phát hiện. Tôi không muốn làm chị thêm phần khó xử. Chồng tôi mới phát hiện chị dâu có mối quan hệ ngoài luồng song không nói cho mọi người biết.
Tôi thật lòng thương chị. Có lẽ một phút yếu lòng chị đã không giữ được lý trí nhưng tôi tin chị, tin vào người chị dâu mà tôi biết suốt những năm qua. Ai cũng có thể mắc sai lầm, nhưng mấy ai dám lựa chọn sống nghĩa tình như chị?