Số tôi khổ, ‘vớ’ phải bà mẹ chồng tiết kiệm nên ngày ở cữ, đến một miếng thịt cũng không có.
Tôi cảm thấy tủi hổ vô cùng, nghĩ lại cuộc đời của mình, mình đâu có đến nỗi nào mà mẹ lại thành kiến, khó chịu và không ưa mình như thế.
Tôi lấy chồng, những ngày đầu về ra mắt nhà chồng tương lai, tôi đã có linh cảm chẳng lành. Ánh mắt mẹ chồng nhìn tôi không được thiện cảm cho lắm. Tôi chỉ là một cô gái bình thường, học đại học, ra trường có việc làm, cũng không phải tiểu thư con nhà đài các, cũng không giàu có gì. Tôi chỉ mong muốn đi học để có công việc ổn định. Và rồi, trong thời gian gặp nhau, tôi và anh đã yêu nhau, tính chuyện cưới xin khi hai đứa đã đến tuổi và có công việc ổn.
Ngay ngày về, mẹ chồng đã quản thúc chúng tôi. Mẹ bảo, của hồi môn của hai đứa đưa hết cho mẹ, mẹ giữ, rồi sau này có làm ăn gì thì lấy. Mẹ thấy chúng tôi ấp úng thì ra giọng khó chịu, hằn học, dỗi hờn. Mẹ bảo, không đưa cho mẹ tức là không tin tưởng mẹ, sợ mẹ tiêu hết. Con cái mà không tin cha mẹ thì còn ở với nhau làm sao được. Mẹ bắt đầu để ý tôi, tôi biết là mẹ nói tôi chứ nói gì con trai mẹ. Con trai mẹ là người ruột thịt, mẹ thương con, hiểu con, hà cớ gì bắt nạt con mà còn răn đe con làm gì.
Ngay ngày về, mẹ chồng đã quản thúc chúng tôi. Mẹ bảo, của hồi môn của hai đứa đưa hết cho mẹ, mẹ giữ, rồi sau này có làm ăn gì thì lấy. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi thuê một căn phòng nhỏ trên thành phố để lập nghiệp. Ngày tôi có bầu, chẳng ai chăm tôi cả. Tôi một mình chật vật với cuộc sống chốn thị thành, chồng thì đi làm suốt cũng không có thời gian dành cho vợ con. Tôi đi kiểm tra thai nhi, đi khám bác sĩ đủ các kiểu, nhưng chỉ có tự mình làm. Không phải chồng không thương yêu tôi mà anh còn đi làm, không có thời gian. Tôi cũng không muốn làm phiền anh.
Khi tôi sinh con, vì mẹ đẻ già yếu nên không thể lên trông được. Tôi được chồng có ý đưa vào bệnh viện tỉnh, mẹ bảo, không phải thế. Mẹ bảo cứ đưa tôi về xã, y tá ở đấy mẹ quen, cũng có chuyên môn tốt nên ở đó sinh là được, lại gần nhà gần cửa. Tôi hoảng quá, thời đại nào rồi mà còn giao sản phụ cho mấy bà y tá ở xã, dù có trình độ nhưng trang thiết bị không tốt, cũng không thể nào có điều kiện như bệnh viện tỉnh.
Tôi quyết định không nghe lời mẹ, vì tôi vốn đã sợ đẻ lắm rồi, nghe các chị nói tôi càng sợ nên mong muốn tìm được một nơi cảm thấy tin tưởng và an toàn nhất. Về xã thì dù mẹ có làm gì, ép gì, tôi cũng chịu. Chúng tôi sinh trên tỉnh và cuối cùng mẹ cũng phải chấp nhận. Mẹ lên chăm tôi.
Vì đã không có ấn tượng tốt về con dâu nên ngay từ những ngày tôi sinh, mẹ đã không thèm chăm tôi. Mẹ bảo tôi tự dậy lo liệu mọi thứ, quần áo giặt giũ mẹ cũng không màng. Mẹ chỉ bế cháu, trông cháu khi ngủ, còn con dâu thì gần như mẹ không chăm.
Vì đã không có ấn tượng tốt về con dâu nên ngay từ những ngày tôi sinh, mẹ đã không thèm chăm tôi. Mẹ bảo tôi tự dậy lo liệu mọi thứ, quần áo giặt giũ mẹ cũng không màng. (Ảnh minh họa)
Mấy ngày đầu, vì chưa tiện đi chợ cơm nước, mẹ nấu cho tôi ăn. Trời ạ, mẹ bảo, chỉ được ăn rau, kiểu rau ngót cho lành. Thi thoảng mẹ cho một tí thịt vào xay cùng và nấu cho có vị. Mẹ không cho tôi ăn một miếng thịt nào với lý do, ăn thịt nhiều không tốt, sau khó chịu mồm miệng. Cứ ăn rau ngót là lành.
Tôi nghĩ, mẹ một là vì không ưa tôi, hai là muốn tiết kiệm nên không cho tôi ăn. Hôm sau, vì thèm đồ ăn quá, nên tôi đi chợ mua thịt thà, thịt lợn, thịt bò nạc về ăn. Tôi mua rất nhiều hoa quả bỏ vào tủ lạnh, thứ mà mẹ chưa từng cho tôi ăn khi trông tôi. Vì cơn thèm nên tôi liều đi mua nhiều thứ lắm. Tôi muốn được ăn, được uống thả phanh, bao nhiêu ngày không được ăn uống gì thật sự quá thiệt thòi cho tôi.
Tôi nói với mẹ thì mẹ chỉ khăng khăng cái quan điểm cổ hủ của mình. Mẹ không muốn tôi hoang phí. Nhưng khi tôi mua thịt về thì mẹ vẫn phải nấu, chỉ là có 2 lạng thịt mà mẹ chia ra làm mấy ngày, mỗi bữa hình như tôi chỉ gắp được hai miếng là cùng.
Tôi gầy đi trông thấy lại không có sữa cho con bú. Tôi nói với mẹ về suy nghĩ của mình thì mẹ bảo tôi láo, mẹ hằn học bảo chồng tôi là về quê, không chăm được cô con dâu quá đòi hỏi này. Tôi đành mặc kệ, để cho mẹ về, còn tôi thì tự lo cho thân mình. Có bà chị họ ở đó, tôi cũng đánh liều gọi chị ấy lên chăm sóc. Thế là chị ấy đồng ý. Thật may.
Còn mẹ chồng, từ ngày về không gọi điện lên cho cháu, cũng không hỏi han cháu được một câu, con dâu thì càng không. Mẹ không muốn nói chuyện với tôi mặc dù tôi đã chủ động gọi về. Tôi đánh liều hỏi tiền mẹ, của hồi môn mà mẹ giữ của tôi. Vì giờ còn nuôi con, tôi lại không đi làm, chỉ mình chồng thật là gánh nặng cho anh. Nhưng mẹ làm ngơ, mẹ không nói gì, mẹ bảo mẹ không biết tiền nong gì hết. Giờ tôi lo quá, liệu có lấy lại được số tiền tôi gửi mẹ không, hay mẹ trắng trợn bảo không cầm đồng nào của tôi. Thế thì tôi chết mất.