Tôi đã từng không thích con dâu thứ đến cay nghiệt cho tới lúc tôi nhận ra mọi thứ không như mình nghĩ thì hối hận cũng đã muộn màng.
Tâm sự: Bị người yêu 5 năm đá, tôi đã có màn trả thù khiến anh lặng người
Con trai thứ hai cưới vợ cũng là ngày mà vợ chồng đứa con cả xin phép dọn ra ở riêng. Tôi đã khóc suốt mấy ngày vì không nỡ xa các cháu nhưng chuyện không thể đừng.
Cuộc sống chung đụng giữa mấy thế hệ và quá nhiều người trong một căn nhà khiến con tôi quyết tâm ra đi. Phải hơn một tháng trời tôi không ngủ được, không ăn được và sút mấy cân vì nhớ các cháu.
Tôi ngẫu nhiên đổ tội lên đầu cô con dâu thứ, rằng chính vì cô về nhà này, vì cô chửa trước nên con trai tôi phải cưới cô ấy, mọi sự mới ra nông nỗi này. Nếu không con trai cả đã ở với chúng tôi và nếu con trai thứ cưới một cô vợ khác giàu có thì đã không phải chịu cảnh sống chung.
Nếu không con trai cả đã ở với chúng tôi và nếu con trai thứ cưới một cô vợ khác giàu có thì đã không phải chịu cảnh sống chung. (Ảnh minh họa)
Vẫn tư tưởng cũ, tôi luôn muốn ở với con trai trưởng và cũng muốn con trưởng phải ở lại căn nhà này còn thờ cúng về sau. Chỉ là, con thứ không có điều kiện ra ngoài nên anh nó đành ra đi.
Từ đó trở đi tôi vô cùng ác cảm với con dâu thứ. Con dâu làm gì, nói gì tôi cũng soi mói, để ý. Tôi bực bội mọi thứ con dâu nói. Dù đi ra ngoài có xin phép, tôi cũng cấm đoán và cho rằng đó là việc vi phạm phép tắc gia đình.
Con xin phép về nhà ngoại, tôi nhất định không cho với lý do lấy chồng phải theo chồng, không phải lúc nào thích lên là về nhà ngoại. Tôi cấm đoán mọi thứ của con dâu. Chỉ cần là điều con dâu muốn thì tôi lập tức cản trở. Tôi không thích con dâu làm trái ý tôi.
Có nhiều lần nhà có cỗ, con dâu cả về nhưng tôi chỉ bắt con dâu thứ làm mọi việc. Tôi mặc nhiên nếu ở nhà này thì phải tươm tất mọi việc còn người khác về chơi là khách. Tôi cưng con dâu cả mà coi nhẹ con dâu thứ, việc gì cũng đến tay con.
Tôi ốm mệt, mỗi ngày trôi qua là một ngày mệt mỏi. Tự nhiên đổ bệnh phải nằm liệt giường. Lúc này gia đình ngoài con dâu ra không có ai. (Ảnh minh họa)
Có lúc biết rõ con dâu thứ không dám cãi mình, tôi lại thấy hả dạ. Cũng có khi thấy mình quá đáng nhưng hận chuyện vì cô ta mà con dâu cả và các cháu của tôi phải ra ngoài, tôi không đành lòng. Cuối cùng thì…
Tôi ốm mệt, mỗi ngày trôi qua là một ngày mệt mỏi. Tự nhiên đổ bệnh phải nằm liệt giường. Lúc này gia đình ngoài con dâu ra không có ai. Con trai đi làm tối ngày, con dâu cũng vậy nhưng vẫn tranh thủ lúc nghỉ trưa hay khi rảnh rỗi thì ở nhà với tôi. Ngoài chồng chăm sóc, con dâu thứ xin nghỉ nhiều ngày đưa tôi đi viện rồi chăm tôi trong viện.
Ngày đổ bệnh, tôi không thích nhờ dâu thứ mà vội gọi cho dâu cả nhưng khi biết mẹ phải đi viện nằm liệt, phải có người đút mớm, con dâu cả lập tức ậm ờ từ chối, bảo sẽ thuê người giúp việc đến chăm tôi. Chỉ đảo qua thăm mẹ đúng một lần, từ ngày tôi ốm đã 3 tuần, con dâu cả chưa qua lần hai cũng không đoái hoài gì đến chuyện xin nghỉ 1-2 hôm để thăm mẹ. Tôi bắt đầu có cảm giác lạ lạ và không hiểu tại sao con dâu lại cư xử như thế.
Trong khi đó dâu thứ hết lòng vì mẹ, hết xin nghỉ, tối còn thức thông đêm để chăm tôi, sáng lại dậy sớm đi làm. Hai vợ chồng nó cứ thay nhau như thế. Nhìn bộ dạng mệt phờ phạc của con dâu lúc đút cơm cho tôi, tôi đã rơi nước mắt, xót xa trong lòng.
Tôi thật không thể nào tin nổi sau tất cả những gì tôi đối xử với dâu thứ, tôi lại nhận về sự quý trọng, kính mến như thế. Trước đây tôi coi thường con bao nhiêu, làm khó con bao nhiêu thì bây giờ con lại đối đãi với tôi tốt bấy nhiêu, ngoài sức tưởng tượng của tôi. Trong khi dâu cả ngày ngày nói lời ngon ngọt lại không hề đả động mẹ chồng.
Tôi khóc như mưa và hối hận vì mình đã nhìn nhầm người, xót xa trong lòng vì đã có lỗi với con. (Ảnh minh họa)
Dâu cả chỉ đút tiền vào tay dâu thứ và nhờ em chăm sóc mẹ. Nhưng tiền bạc lúc này có ý nghĩa gì khi tôi đang rất cần con cái chăm sóc.
Tôi khóc như mưa và hối hận vì mình đã nhìn nhầm người, xót xa trong lòng vì đã có lỗi với con. Đúng là, xa thương gần thường, không ở gần không hiểu, lúc khó khăn mới biết lòng người.
Giờ thì tôi đã thấm thế nào là chân thành thế nhưng… mọi sự là do mình, biết để trong lòng chứ tuổi già dám nói ai. Cũng chỉ mong con dâu thứ bỏ qua cho mình và chung sống hòa thuận để tôi được vui vẻ với các con cháu lúc tuổi già.