Chúng tôi, hai đứa hai góc riêng của cuộc sống. Tôi im lặng, anh cũng chẳng buồn nói. Ai buồn hay vui người kia cũng chẳng thiết tha gì. Chúng tôi cứ thế, mặc nhiên đòi hỏi đối phương phải là người hiểu cho mình. Nếu ngày ấy, anh không chủ động kéo hai đứa lại gần nhau, giờ đây có lẽ chuyện đã khác.
"Kết hôn rồi ly hôn có gì lạ đâu, muốn không ly hôn thì cách dễ nhất là đừng kết hôn", đó là lời mà cô bạn tôi vừa cười vừa lý lắc bảo khi nghe mọi người xôn xao bàn tán chuyện Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang ly hôn. Sau rất nhiều tin đồn về sóng gió đó, cuối cùng đại diện truyền thông của Lưu Hương Giang đã xác nhận chuyện ly hôn giữa hai người họ là có thật, song sau tất cả, sóng gió đã qua và giờ đây họ vẫn ở bên nhau.
Vẫn biết kết hôn, ly hôn vốn không phải điều gì quá lạ lẫm trong thời buổi này và nhất là trong giới giải trí vốn nhiều cám dỗ, thế nhưng sóng gió của cặp đôi đã bên nhau 14 năm này vẫn khiến dư luận không khỏi bất ngờ. Hai chữ ly hôn quả thực quá đường đột với công chúng khi chỉ mới đây thôi, cặp đôi vàng trong làng V-pop này còn khoe bộ ảnh gia đình hạnh phúc. Song cuộc đời mà, dù là ca sĩ hay nhạc sĩ có cả vạn người hâm mộ thì dưới mái nhà kia, họ vẫn những con người bình thường như biết bao người bình thường khác.
Mi, cô bạn luôn xuất hiện với hình ảnh lý lắc, tươi vui với những câu phán "xanh rờn" kia khiến tôi không khỏi bất ngờ khi hẹn gặp tôi vào một chiều mưa rồi thủ thỉ.
"Bỗng dưng tao muốn bỏ chồng mày ạ".
"Mày có người khác à? Hay lão Quân dám cả gan léng phéng", dù miệng nói ra nhưng tôi vẫn thấy điều đó chắc là ngoài sức tưởng tượng rồi. Có đứa sinh viên nào của khoa tôi mà không biết đến chuyện tình như soái ca của nó với anh chàng cao ráo, chơi đàn ghita rất giỏi tên Quân.
Hồi ấy nhìn cô bạn tôi đắm chìm trong tình yêu mà mấy đứa con gái không khỏi ghen tỵ dù miệng có khi dựng ngược lên kêu "sến sẩm quá đi". Quân là người đàn ông luôn dành thời gian quan tâm, nhắn tin gọi điện cho bạn gái bất kể sớm hay muộn, công việc bận đến cỡ nào. Trong những chuyến đi chơi xa cùng nhau, những cử chỉ galang, ân cần với bạn gái khiến Quân trong mắt lũ con gái chúng tôi luôn là một soái ca thực thụ.
"Nếu lão ấy mà dám có ai thì tao bỏ luôn lâu rồi, đâu còn ngồi đây giờ này mà "muốn" với chả không với mày. Chỉ là tao cảm thấy cuộc hôn nhân của mình đang ngày càng rơi vào khoảng lặng".
Vừa nói Mi vừa cầm cốc cà phê lên nhấm nháp từng ngụm. Nói là cà phê chứ thực ra cốc đó phải đến 9 phần sữa, 1 phần cà phê gọi là cho "có chút trưởng thành". Mi kể khi bước chân vào cuộc hôn nhân này, cô đã mang theo rất nhiều kỳ vọng cũng như mộng tưởng. Thế rồi guồng quay không ngừng của cuộc sống hối hả cứ thế cuốn cả hai đi để rồi một ngày cô chợt nhận ra sao mình lại sống một cách nhàm chán đến vậy.
Vợ chồng Mi lấy nhau đã 3 năm nhưng chưa có con, phần vì họ cũng gặp trục trặc trong đường con cái, phần vì Quân cũng không tha thiết lắm với trẻ con. Cả ngày chỉ ngồi bên nhau bữa cơm tối, cô bạn tưởng chừng như chẳng bao giờ biết buồn kia không khỏi tủi thân khi mỗi ngày đều nghe câu nói cửa miệng của chồng: "Nhiều thế này hai vợ chồng sao ăn hết được", "em nấu gì mà cầu kỳ thế", "bày vẽ lắm rồi lại béo ra"...
Miệng bảo bạn cứ hay suy nghĩ lung tung rồi làm quá vấn đề lên nhưng chính tôi cũng không thể phủ nhận những khoảng lặng đó dưới mỗi mãi ấm gia đình. Bản thân tôi cũng không thể nói rõ rằng vì sao có những khoảng thời gian đi làm về bỗng chẳng thiết tha nấu nướng cho chồng con, chỉ muốn cầm chiếc điện thoại tán gẫu với bạn bè rồi cứ thế mà chìm vào giấc ngủ, tỉnh dậy thấy bạn chung giường lại trỗi lên cảm giác chật chội, không thoải mái.
Không phải vì người thứ ba, cũng chẳng phải vì áp lực công việc hay kinh tế, chỉ đơn giản là mâu thuẫn vụn vặt khiến chúng ta bỗng cảm thấy cuộc hôn nhân của mình sao mà đơn điệu, buồn tẻ đến vậy. Chỉ một câu nói đơn giản thôi của người kia cũng có thể khiến ta nổi nóng hay người kia làm gì cũng không vừa mắt ta. Và tôi tin, bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ hiểu cái cảm giác “bỗng dưng chán nhau” đó, quan trọng chỉ là cách ta đối mặt để vượt qua mà thôi.
Tôi đã từng sai lầm khi lựa chọn cách im lặng, chỉ muốn sống cuộc sống "mặt trăng, mặt trời" bên cạnh người kia, kiểu mạnh ai người nấy sống. Sai lầm hơn nữa, chúng tôi lại không chọn cách ngồi lại với nhau nói chuyện mà đi kể lể những tâm sự của mình với một người ngoài.
Chúng tôi, hai đứa hai góc riêng của cuộc sống. Tôi im lặng, anh cũng chẳng buồn nói. Ai buồn hay vui người kia cũng chẳng thiết tha gì. Chúng tôi cứ thế, mặc nhiên đòi hỏi đối phương phải là người hiểu cho mình. Nếu ngày ấy, chồng tôi không chủ động kéo hai đứa lại gần nhau sau chuỗi ngày dài im lặng, có lẽ giờ tôi đã là một bà mẹ đơn thân.
Trong hôn nhân, im lặng chính là chết chóc. Khi xảy ra những vết rạn, thay vì thẳng thắn nói chuyện với nhau một cách bình tĩnh để giải quyết vấn đề, chúng ta lại lựa chọn việc tâm sự cùng một người lạ. Liệu có ai hiểu cuộc hôn nhân của bạn hơn chính bạn? Dù là ai đi nữa, họ cũng đâu biết được những yêu thương và trải nghiệm mà cả hai đã trải qua.
Cuộc sống hối hả với đủ thứ áp lực về cơm áo gạo tiền sẽ khiến chúng ta có ngày chợt nhận ra mình đã chẳng còn dành cho nhau những điều bất ngờ thú vị, những lãng mạn đắm say, cứ duy trì cuộc sống bên nhau như một thói quen hiển nhiên vậy.
Song hôn nhân hạnh phúc và bền chặt cần nhiều hơn thế. Nó như một cái cây, càng được tưới tắm, chăm bẵm bởi sự quan tâm, săn sóc sẽ càng cao lớn, khỏe mạnh. Hãy nhớ đến lí do vì sao chúng ta bắt đầu trước khi nghĩ đến việc kết thúc. Những cái nắm tay, cái ôm thật chặt cùng lời xin lỗi đã không thể hiểu và chia sẻ cùng nhau sẽ khỏa lấp nỗi xa cách kia. Đừng bao giờ để nhau rơi vào những khoảng lặng đáng sợ đó.
Mối quan hệ nào cũng sẽ có lúc nóng lúc lạnh, quan trọng là cách cả hai vun vén, giữ lửa cho hôn nhân. Không ai dám tự tin để nói rằng mình sẽ bên nhau hạnh phúc trọn đời, điều chúng ta có thể làm là luôn làm mới mình, sống bên nhau vì không thể thiếu nhau, chứ không phải vì thói quen. Hôn nhân nào không có sóng gió, chông gai, quan trọng là sau tất cả, mình lại trở về với nhau!