Đã giao kèo trước là như thế nhưng sống 2 tháng thì tôi không chịu được nữa vì tôi không nghĩ mẹ chồng lại lười tới mức đó.
Vợ chồng tôi mới có con đầu lòng, hiện cháu được 8 tháng. Hàng ngày con ở nhà với bà nội còn vợ chồng tôi đi làm từ sáng đến chiều tối mới về nhà.
Khi con được 6 tháng tôi bắt đầu đi làm nên có nhờ mẹ chồng ở dưới quê lên chăm sóc con. Mẹ chồng tôi cũng đồng ý nhưng với yêu cầu phải trả lương cho bà vì bình thường ở quê mẹ chồng tôi còn khỏe, vẫn đi làm ở công ty điện tử nên nếu đi chăm sóc cháu thì không có nguồn thu nhập để chi tiêu đình đám. Do đó nếu trông cháu 1 năm là khoảng thời gian khá dài phải nghỉ hẳn việc ở công ty. Chồng tôi nói:
- Dù mẹ không nói trả lương thì vợ chồng mình cũng vẫn phải hỗ trợ mẹ chút tiền mỗi lần mẹ về quê. Thôi thì cứ trả lương đàng hoàng sau này em cũng không phải nghĩ ngợi gì. Ngoài ra nếu thuê người ngoài chăm con thì chúng ta trả lương mẹ, bà chăm cháu dù sao cũng yên tâm hơn người ngoài.
Ảnh minh họa
Tôi cũng đồng ý với những gì anh nói vậy nên quyết định trả mẹ chồng bằng mức lương tối thiểu của một bảo mẫu, 7 triệu/tháng. Chồng tôi làm cơ quan nhà nước lương không có nhiều, chỉ đủ trả cho mẹ chồng và còn dư ít thì anh chè nước cũng hết. Còn lại tiền của tôi phải chi tiêu sinh hoạt trong gia đình và tiết kiệm. Chính vì thế trước khi đưa ra quyết định đó tôi cũng đắn đo nhiều lắm.
Khi mẹ chồng lên chăm chú bà nói với chúng tôi:
- Ban ngày ở nhà mẹ chủ yếu bế thằng bé thôi nhé, chuyện nhà cửa mẹ cũng không làm được nhiều đâu.
- Vâng không sao mẹ, mẹ cũng chỉ cần tập trung lo cho cháu là được ạ vì cháu cũng nghịch lắm, sơ sểnh chút nhỡ lại nguy hiểm.
Nói là vậy nhưng tôi cứ tưởng ban ngày hai bà cháu ở nhà ngoài việc ăn uống ngủ nghỉ thì thời gian còn lại cũng đỡ đần tôi chút việc cơm nước, nhà cửa. Thế nhưng ngược lại đúng như lời mẹ chồng nói, bà không hề động tay chân một chút vào những công việc nhà. Không chỉ vậy hai bà cháu còn đàn đống ra nhà, nồi niêu bát đũa ăn cả ngày không rửa, quần áo bẩn không giặt, nhà không lau, rác không dọn... tất cả tôi phải làm hết.
Vợ chồng tôi 7h tối mới về tới nhà là bắt tay vào cơm nước dọn dẹp nhà cửa tới quay cuồng. Thỉnh thoảng có những hôm chồng đi chơi thể thao, đi nhậu cùng bạn bè, tôi về muộn một mình quả thực làm không xuể. Khi về con lại bám víu không làm được gì nhưng mẹ chồng cũng nhất quyết không giúp nấu cơm hay dọn dẹp mà chỉ ngồi bấm điện thoại hoặc gọi điện thoại cho mọi người để buôn dưa lê. Khi tôi cố dứt con ra, đưa cho bà nội bế để đi làm việc nhà thì đứa trẻ lại khóc bà không dỗ được.
Có những hôm khác vợ chồng tôi cùng về muộn mẹ chồng cũng bế cháu xuống sảnh chơi hoặc sang nhà hàng xóm chơi. Tôi về nhà là thấy cảnh hoang toàn từ phòng khách đến phòng ngủ, 8h tối cơm nước cũng chưa nấu nên thực sự rất mệt mỏi.
Ảnh minh họa
Quay cuồng như vậy suốt 2 tháng tôi tới mức không thể chịu được mới chia sẻ với chồng:
- Anh xem sắp xếp công việc về nhà sớm phụ em chứ tuần 7 ngày anh đi 5 tối một mình em phải làm hết thì em chịu sao nổi. Có những hôm em phải tăng ca còn về muộn nữa thì mẹ cũng chẳng cơm nước gì cả mà chỉ nấu cháo cho cháu ăn. Em về nhà như một mớ hỗn độn.
- Ừ anh biết rồi, để anh bảo mẹ đỡ đần thêm.
Thế nhưng chẳng biết chồng có bảo mẹ không mà bà cũng nhất quyết không động chân tay vào việc gì ngoài bế cháu đúng như những gì bà đã giao kèo trước.
Quá mệt mỏi, tôi nghĩ cứ như này thì không ổn. Tiền thuê người thì vẫn mất mà việc nhà thì tôi làm không xuể. Trong khi đó nếu thuê người ngoài tôi dám chắc họ không chỉ ăn không ngồi rồi như thế này.
Vậy nên lúc vui vui tôi ngồi rỉ tai mẹ chồng:
- Mẹ ơi công ty con chuẩn bị cắt giảm nhận sự nên có lẽ con nghỉ việc ở nhà trông cháu một thời gian, đợi cháu lớn con cho đi lớp. Mẹ còn khỏe nên thôi mẹ cứ về đi làm mà lấy lương chi tiêu.
- Muộn rồi, mẹ nghỉ việc được 2 tháng, công ty người ta cũng tuyển được người rồi. Thôi thì mẹ cứ ở đây trông cháu cho các con như hiện nay, con đi kiếm việc mà làm.
Ảnh minh họa
Câu nói của bà chặn họng khiến tôi không biết nói gì thêm và giờ cũng không biết phải làm thế nào.
Tâm sự từ độc giả hatrieu...