Cứ yêu đi vì ngày hôm nay ta cảm thấy muốn được yêu. Ngày mai ra sao, hãy để ngày mai trả lời...
Có những người, sống cả đời trong vỏ bọc, cứ bình lặng, trầm tĩnh, không dám bước ra ngoài để nhìn thế giới này rộng lớn biết nhường nào. Vì họ không đủ tự tin vào bản thân, họ sợ thế giới kia có những người đẹp hơn họ, bản lĩnh hơn họ và tự tin có thừa…
Thậm chí, ngay cả khi yêu một ai đó, chúng ta lại luôn suy nghĩ rằng, liệu, người ấy có yêu mình thật lòng hay không? Ở ngoài kia, biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp, sao anh ấy lại chọn mình? Ở ngoài kia, có biết bao nhiêu cô tiểu thư giàu có, sao anh ấy lại yêu mình như thế? Vì mình đáng yêu hay đáng thương?
Thật buồn cho những ai cứ luôn tự ti vào bản thân như vậy, không dám tin vào hai tiếng tình yêu. Tình yêu không phải là điều dễ dàng lý giải. Ta có thể yêu một ai đó chỉ vì yêu, vì thấy tâm hồn đồng điệu, không vì một điều gì khác. Nếu chỉ nhìn vào bề ngoài, nhìn vào của cải, ấy đâu còn gọi là tình yêu nữa?
Tạo ra một bức tường là tốt, con gái là thế, nhưng đừng cứ sống mãi trong bức tường ấy mà hãy nghĩ rằng, một ngày nào đó sẽ có người thật lòng với ta, đến phá vỡ bức tường ấy… Đó sẽ là người yêu thương và quan tâm đến mình. Tự tin lên các cô gái, vì thế giới phía trước có nhiều chỗ cho chúng ta trú ngụ. Và đàn ông trên đời này, còn lắm người tốt và yêu thương ta thật lòng... Cứ yêu đi vì ngày hôm nay ta cảm thấy muốn được yêu. Ngày mai ra sao, hãy để ngày mai trả lời...
Nếu có một người đã hết lòng vì bạn, nói yêu thương bạn, quan tâm bạn, hãy mở lòng, đừng quay lưng rồi lại đánh mất, đến khi hối hận thì lại không tìm lại được. Dù rằng ở ngoài thế giới kia, có cả trăm cả nghìn cô gái xinh đẹp, tài giỏi hơn bạn. Dù rằng, anh ấy có thể yêu cả tá cô gái khác nhưng hãy tin, trong tim anh ấy có bạn, đó là thật lòng. Yêu mà không tin, đâu còn gọi là tình yêu. Nếu yêu, hãy cứ thổ lộ lòng mình, hãy cứ nghe con tim mách bảo, giữ chặt lấy trái tim người đàn ông ấy. Vì một khi cơ hội đã ra đi, sẽ vô cùng khó để quay lại… Thật đau đớn khi yêu ai đó và không nhận lại được tình yêu. Nhưng còn đau đớn hơn là yêu mà không bao giờ đủ can đảm để thổ lộ tình cảm của mình với đối phương…
Hãy cứ nói 'em yêu anh' nếu đủ dũng cảm. Vì một câu nói có thể khiến bạn có được cả một trái tim, một tâm hồn. Không nói... sẽ mất!
Cứ tin rằng, trên đời này, tình yêu là vĩnh cửu, là định nghĩa của những người thật lòng vì nhau, thậm chí là hi sinh vì nhau. Nếu tình yêu nhuốm màu vật chất, nó đâu còn giá trị như người ta vẫn nghĩ. Tình yêu chính là đích đến của hạnh phúc lứa đôi. Nếu hạnh phúc có thể mua, cái giá của nó chẳng mấy ai trả được. Hạnh phúc mua bằng tiền, có bền vững được không?
Đừng sợ đồng tiền khiến cho anh ấy không còn yêu. Và giả sử nếu có như thế, người đàn ông ấy đâu xứng đáng để ta yêu.
Hạnh phúc là thứ người ta có thể dành cả đời để tìm kiếm, nhưng chúng ta lại cứ hay mải miết kiếm tìm hạnh phúc ở đâu đâu mà không nhận ra, hạnh phúc ở xung quanh mình, hiển hiện bên cạnh mình. Đó là người yêu thương bên cạnh, là người ngày ngày quan tâm, lo lắng cho chúng ta.
Hạnh phúc là thứ cả đời chúng ta phải nâng niu, trân trọng. Sẽ có những khúc mắc, sẽ có cả những hiểu lầm. Nhưng hãy tin rằng, cuối cùng, tình yêu sẽ chiến thắng, nếu cả hai hiểu và thông cảm cho nhau. Chỉ cần tin nhau, hạnh phúc sẽ vẹn tròn. Đừng để những hiểu lầm nhỏ nhặt không đáng có ảnh hưởng tới tình cảm yêu thương này. Gạt bớt những cái tôi của bản thân và rồi mỗi người sẽ nhận ra, khi móng tay dài, chúng ta cắt móng tay chứ không cắt ngón tay. Cũng tương tự, khi hiểu lầm phát sinh, hãy cắt bớt cái tôi chứ đừng cắt đứt mối quan hệ…
Chẳng có mối quan hệ nào bền vững hơn cả những người đã yêu nhau, đang yêu nhau… vì rằng, họ sẽ mãi yêu nhau…
Cuộc đời này không dễ vuông tròn, tìm được người yêu mình, hiểu mình khó hơn mò kim đáy bể. Có rồi hãy giữ chặt lấy nhau, yêu rồi, càng yêu như thuở ban đầu….