Một sự việc bất ngờ xảy ra đã khiến tôi suy nghĩ lại tất cả mọi việc. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, sự hy sinh của mình cho gia đình lại khiến mình rơi vào hoàn cảnh trớ trêu đến vậy.
Chúng tôi cưới nhau được gần 5 năm và đã có một bé trai, một bé gái. Chồng tôi là trưởng phòng trong một công ty có tiếng, bổng lộc cũng khá. Trước đây tôi làm kế toán cho công ty tư nhân nhưng sau khi sinh bé thứ hai, tôi phải nghỉ hẳn ở nhà.
Bé nhà tôi bị sinh non nên cháu hay ốm, tôi cứ đi làm được ba bữa lại phải xin nghỉ. Sau dần chồng bàn với tôi nghỉ hẳn việc ở nhà trông con. "Em chỉ cần ở nhà chăm con, chỉ cần con khoẻ mạnh,mọi việc khác, anh có thể lo cho ba mẹ con được."
Vậy là đến nay tôi cũng đã ở nhà được hơn 1 năm. Nhà chỉ có một người đi làm kiếm tiền nhưng nhờ chồng tôi cũng có địa vị nên nguồn thu cũng khá. Hơn nữa hai bên nội ngoại đều ở gần nên hai vợ chồng cũng nhận được sự giúp đỡ.
Từ ngày bầu bé thứ hai, tôi tăng cân không thể kiểm soát. Ngày bầu bí tôi tăng một lèo từ 52kg lên 70kg. Con bé bị sinh non nên hay bị ốm, tôi lại ra sức ăn vào để có sữa nuôi con. Cứ như vậy, tôi từ một người phụ nữ mảnh mai trở nên sồ sề ục ịch. Những ai lâu rồi không gặp đều nói chẳng thể nhận ra tôi.
Cứ như vậy, tôi từ một người phụ nữ mảnh mai trở nên sồ sề ục ịch. Những ai lâu rồi không gặp đều nói chẳng thể nhận ra tôi. (Ảnh minh hoạ)
Vì chỉ ở nhà không đi làm nên tôi sinh ra tính ăn mặc đơn giản, thậm chí là xuề xoà. Đây cũng là chuyện duy nhất khiến hai vợ chồng tôi mâu thuẫn, thậm chí là tranh cãi lớn. Tôi không đi làm, chỉ ở nhà nhưng anh chưa bao giờ thể hiện thái độ coi thường vợ, duy chỉ một điều, anh không muốn tôi trở thành một bà mẹ bỉm sữa như vậy.
Anh đưa cho tôi tiền, nói tôi hãy tranh thủ thời gian tới các trung tâm làm đẹp để thư giãn, chăm sóc da mặt. Anh bảo phụ nữ lúc nào cũng phải đẹp, đừng đổ lỗi cho việc sinh con vì ngoài kia vẫn có hàng vạn người sinh con xong mà vẫn áo quần người ngợm đâu ra đấy. Nghe anh nói tôi chỉ cười xoà rồi bảo: "Em đi đâu đâu mà phải ăn mặc đẹp. Mặc đẹp xong con nó tè ra đấy thì lại thay mất công".
Cứ thế mâu thuẫn duy nhất giữa chúng tôi lại chẳng thể giải quyết. Tôi biết anh nói cũng có lý của anh. Chồng tôi làm việc phải đi ngoại giao với các sếp lớn khá nhiều. Trước đây, trong các buổi tiệc anh thường đưa tôi đi cùng. Anh nói người vợ luôn giữ một vai trò rất lớn trong sự thành công của chồng. Tôi đã từng xúc động vì câu nói ấy lắm.
Dần dà sự xuất hiện của tôi trong những bữa tiệc cùng chồng thưa thớt hẳn. Ban đầu tôi hỏi thì anh đều lấy cớ, lý do, sau tôi cũng bận con cái nên chẳng hỏi nữa. Thấy cảnh chồng phong độ ngời ngời, vợ thì suốt ngày xuề xoà áo quần dính sữa ở nhà chăm con, nhiều cũng khuyên tôi thay đổi kẻo chồng có bồ. Nhưng tôi tin anh, tin vào người đàn ông mình đã lựa chọn.
Thế nhưng, một sự việc bất ngờ xảy ra đã khiến tôi suy nghĩ lại tất cả mọi việc. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, sự hy sinh của mình cho gia đình lại khiến mình rơi vào hoàn cảnh trớ trêu đến vậy.
Hôm ấy là ngày cuối tuần, khi hai vợ chồng tôi đang ở nhà thì đột nhiên anh nhận được điện thoại. Anh cuống cuồng đi thay quần áo rồi nói tôi lát anh có khách quan trọng, tôi cứ ở trên nhà trông con, không phải xuống.
Tôi tò mò hỏi thì anh chỉ bảo không có thời gian giải thích, đây là vị sếp công ty đối tác rất quan trọng với anh. Nghe vậy nên tôi cũng đi thẳng lên nhà, không hỏi thêm gì nữa.
Tôi nhìn anh bằng con mắt khó hiểu, còn anh thì chỉ lẳng lặng quay đi, lánh cả ánh mắt của tôi. (Ảnh minh hoạ)
Tiếng chuông cửa vang lên, tôi ngó xuống thì thấy một người phụ nữ trung tuổi bước ra từ một chiếc xế hộp bóng loáng. Chị trông cứng tuổi nhưng phong cách và thần thái rất sang trọng, nhìn chị toát lên vẻ của một người phụ nữ quyền lực. Đến tôi là phụ nữ còn phải xuýt xoa khi nhìn thấy chị.
Chồng tôi đon đả cúi chào rồi mời người sếp nữ kia vào nhà. Khi họ đang trò chuyện thì con tôi đột nhiên nằng nặc đòi con búp bê đang để dưới tầng 1. Sợ con khóc khi nhà đang có khách, tôi chạy xuống lấy đồ cho con mà quên mất lời chồng dặn.
Chồng nhìn tôi với ánh nhìn đầy ái ngại. Tôi cúi chào chị sếp trong bộ dạng đầu bù tóc rối, mặc quần áo ở nhà lôi thôi, lếch thếch. Thấy thế, chị cũng rất lịch sự cúi chào tôi. Thế nhưng khi chưa ai lên tiếng nói gì, anh bỗng nhiên giới thiệu tôi với một danh xưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng đến.
- Xuống đây làm gì, không ở trên trông bọn trẻ đi. Vợ em đi công tác mấy hôm, đây là cô giúp việc nhà em chị ạ.
Tôi đứng đó mà hai chân như đóng đá. Tôi nhìn anh bằng con mắt khó hiểu, còn anh thì chỉ lẳng lặng quay đi, lánh cả ánh mắt của tôi. Tôi bẽ bàng rút lui lên tầng mà trong đầu bộn bề suy nghĩ.
Tôi vừa bế con vừa không cầm được nước mắt. Chẳng lẽ tôi đã "có lỗi với chính bản thân mình" như chồng nói sao. Trông tôi không xứng đáng là vợ của một người phong độ, có địa vị như anh sao. Vì tôi béo ú, ăn mặc lại lôi thôi nên anh không dám nhận đây là người vợ đầu gối tay ấp với mình sao.
Tôi cảm thấy mình đã bị xúc phạm quá lớn. Tôi trở nên như này cũng là vì con cái, vì cái gia đình này đấy thôi. Thế nhưng, sau tất cả, tôi lại trở thành "người giúp việc" để anh giới thiệu với người khác.