Tình cũ, nhất là tình đầu là thứ tình cảm mang tính ám ảnh nhất trong đời người.
Có thể là tình cũ ngọt ngào cũng có thể là tình cũ đắng cay, nhưng khi đã đi qua đời nhau thì ít nhiều dư âm của nó đọng lại trong trái tim vẫn là một vết thương thầm kín mà mỗi khi trái gió trở trời lại có thể nhói đau hay thổn thức. Dù mai này mỗi người có một cuộc sống riêng, có một người bạn đồng hành riêng. Dù cho người đồng hành đó có thể là bạn yêu hơn người cũ mà cũng có thể yêu ít hơn người cũ.
Vì thể cho nên trong mỗi một cuộc tình đã đi qua đời nhau thì khi gặp lại hẳn có nhiều điều muốn nói, và cần phải thể hiện trước mắt nhau. Mà chắc chắn là muốn người kia có chút tiếc nuối vì mình! Và muốn gửi tới đối phương thông điệp: tôi đang hạnh phúc. Nhưng có những người không thể tưởng tượng được rằng trong khoảng thời gian xa cách ấy, người tình cũ không còn giống, không còn ngọt ngào nguyên vẹn như ngày còn yêu đương nữa. Người đàn ông ấy hay người phụ nữ ấy đã khác xưa rất nhiều. Và có thể khi gặp lại sẽ khiến ta chùng lòng vì thất vọng!
Hoàng và Thanh là một cặp đôi yêu nhau suốt những năm học đại học, họ là mối tình đầu của nhau. Những người là bạn học cùng đều biết chuyện tình đẹp của họ. Ngày ấy cả hai đều là sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố học nên họ chia sẻ với nhau những khó khăn của mình cũng như hiểu được những vất vả của sinh viên khi sống xa nhà. Mặc dù cùng tuổi nhưng Hoàng khá là chín chắn. Cả hai dính nhau như hình với bóng. Các bạn trong lớp ai cũng tin rằng khi ra trường họ sẽ cưới nhau. Bây giờ yêu xa đâu phải là vấn đề gì to tát lắm. Hơn nữa họ rất đẹp đôi, trai tài gái sắc như thế cơ mà!
Hoàng và Thanh là một cặp đôi yêu nhau suốt những năm học đại học, họ là mối tình đầu của nhau. (Ảnh minh họa)
Ấy vậy mà khi ra trường không thể nào chịu được sức ép từ phía gia đình cũng như công việc, sau một năm trời lang thang ở đất Hà Nội mà cả hai không thể nào kiếm được công việc như ý, cũng như có thể lo cho tương lai. Họ ngậm ngùi chia tay nhau mỗi người một ngả dù trong lòng không muốn. Về quê, hai người nhanh chóng tìm được việc làm ổn định. Nhưng vì khoảng cách lâu dần họ không còn nghĩ mình là người yêu của người kia nữa. Hai người chia tay mà không hề có cuộc chia ly nào. Chỉ là âm thầm ngầm hiểu như thế với nhau mà thôi. Mối tình đầu vẫn thường khó thành. Nhưng cũng chính vì những dư âm ngọt ngào của tình đầu ấy quá nhiều, nên họ vẫn giữ hình ảnh đẹp về nhau. Trong tâm trí của mỗi người,đều có chút luyến lưu với hình ảnh của người kia.
Vì thế cho nên sau hơn mười năm lớp đại học tổ chức họp lớp, Thanh thấy mình còn hồi hộp hơn cả ngày đi lấy chồng vì trong cuộc gặp lần này cô sẽ gặp lại Hoàng sau bao nhiêu năm kẻ Bắc người Trung. Thanh chỉ muốn mình sẽ xuất hiện trước mắt người yêu cũ với hình ảnh hoàn hảo nhất và hạnh phúc viên mãn nhất. Cho dù mục đích không phải là để lôi kéo gì Hoàng, chỉ là để anh thấy có chút tiếc nuối và Thanh có chút được tự đắc về bản thân mà thôi. Cái tâm lí đó cũng là tự nhiên.
Nhưng sau hai lần sinh đẻ, Thanh không thể nào còn là cô gái mong manh của ngày xưa nữa mà đã là một bà mẹ có chút phốp pháp hơn xưa, những chiếc váy ngày cũ đã đi vào dĩ vãng từ lâu rồi. Dù có thất vọng nhưng Thanh vẫn cố gắng để bản thân có được hình ảnh đẹp nhất khi tới buổi họp lớp hôm đó. Sự chuẩn bị kỹ càng của Thanh khiến chính chồng nàng cũng phải ngạc nhiên vì thườn ngày vợ mình rất giản dị vậy mà chỉ vì ngày họp lớp đại học thôi mà Thanh thay đổi đầu tóc, trang điểm tới chóng mặt. Nhưng chồng cũng hiểu tâm lí vợ có lẽ vì vợ không muốn thua kém bạn bè chứ không thể biết được nội tình sâu kín của Thanh.
Nhưng sau hai lần sinh đẻ, Thanh không thể nào còn là cô gái mong manh của ngày xưa nữa mà đã là một bà mẹ có chút phốp pháp hơn xưa, những chiếc váy ngày cũ đã đi vào dĩ vãng từ lâu rồi.
(Ảnh minh họa)
Ngày gặp mặt cũng đến, Thanh hồi hộp như thiếu nữ hò hẹn người tình của mình vậy. Và khi cô bạn bên cạnh hét lên: Ôi, Hoàng đấy à? Thanh thấy trái tim mình như rơi “bụp” một cái. Thanh quay lại, nhưng trước mắt mình không phải là một chàng trai cao ráo, thư sinh của ngày nào nữa mà là một người đàn ông phốp pháp hơn cả nàng. Với chiếc bụng bia đã rõ hình và đầu đã bắt đầu hói, hàm răng hơi xỉn vàng vì hút thuốc lá, hai bọng mắt to đùng trên khuôn mặt. Đây chính là người đàn ông mà Thanh đã mong ngóng hồi hộp, thắc thỏm để gặp đó sao? Nàng tự cười mình. Thời gian mà, làm gì có ai đẹp mãi như tuổi hai mươi nữa đâu. Chỉ là nàng quá trẻ con. Người đàn bà hơn ba mươi tuổi đâu còn giống cô gái hai mươi hai ngày nào, và người đàn ông của tuổi hai mươi làm sao có thể như người đàn ông đó sau hơn chục năm trời. Chẳng phải trogn mắt Hoàng cũng có đôi chút thất vọng khi nhìn nàng đó thôi!
Tình cảm cũ thì không bị già bởi thời gian, những kí ức yêu đương cũng không bị già đi, nhưng con người thì già đi quá nhiều. Thanh cười mình đã quá ảo tưởng và huyễn hoặc bản thân. Nhưng thật sự nàng cũng có chút tiếc nuối, giá như đừng gặp nhau, có lẽ họ vẫn nhìn thấy nhau với hình ảnh đẹp đẽ trong quá khứ và thứ tình cảm ngày nào vẫn tươi trẻ như ngày họ yêu nhau. Thời gian chẳng phải quá phũ phàng với con người, với tình yêu và với cả những kí ức đẹp đẽ của chúng ta. Người cũ ơi, anh đã chẳng còn giống như tình cũ nữa rồi!