Còn nhớ cái đêm sinh nhật người cũ, tôi đã mơ một giấc mơ về người ấy và đã khóc trong mơ. Khi chồng đánh thức tôi, tôi biết mình đã làm một điều sai lầm.
Tình cũ phản bội sau 3 năm mặn nồng
Ngày đó, tôi yêu Khang, người đàn ông tuyệt vời trong mắt tôi. Có lẽ, tuổi còn trẻ lại vừa mới bước chân vào tình yêu nên với tôi, Khang là người hoàn hảo, không gì có thể chia rẽ được tình cảm này. Bất cứ người đàn ông nào đến với tôi, tôi cũng đều làm ngơ, vì trong trái tim tôi khi đó chỉ có anh, không ai khác có thể bước vào. Khang cho tôi cảm giác được yêu thương, chăm sóc, không có gì thay thế được. Có thể tất cả những cảm xúc ấy chỉ là cảm yêu lần đầu, nên tôi mê muội, nghĩ rằng anh là sự sống của mình, không có anh, tôi sẽ không thể nào sống tiếp…
Tình yêu từ ngày sinh viên tới khi ra trường kéo dài 3 năm. 3 năm đó là quãng thời gian mặn nồng của hai đứa. Anh đã trao cho tôi rất nhiều thứ tình cảm tốt đẹp, và tôi cũng nâng niu, trân trọng anh vô cùng. Tôi chưa một lần có suy nghĩ mình sẽ yêu và lấy một người đàn ông nào khác ngoài Khang. Thật sự, trái tim tôi đã dành trọn cho anh rồi.
Bao nhiêu năm trôi qua, chúng tôi đã có những vui buồn, khó khăn thử thách khi ở cạnh nhau. Tất cả đều yêu thương và tôn trọng nhau hơn bao giờ hết. Thế nên, chúng tôi giữ gìn cho nhau tới ngày kết hôn. Anh nói, anh sẽ cưới tôi sau khi chúng tôi ổn định mọi thứ, có công việc tốt, có mức lương ổn định và như thế, chúng tôi sẽ yên tâm lấy nhau, không phải gánh nặng quá nhiều về kinh tế.
Tình yêu từ ngày sinh viên tới khi ra trường kéo dài 3 năm. 3 năm đó là quãng thời gian mặn nồng của hai đứa. (ảnh minh họa)
Thời gian sau đó, khi anh đưa tôi về ra mắt gia đình anh, bố mẹ anh không hưởng ứng chút nào cả. Anh mắt của họ nhìn tôi khiến tôi phát sợ. Họ soi mói tôi từ đầu tới cuối. Mẹ anh hỏi gia cảnh của tôi, công việc của tôi, bố mẹ tôi làm gì, đủ thứ trên đời. Nói chung, vấn đề mẹ anh quan tâm nhất là công việc và mức lương của bố mẹ tôi. Mà nhà tôi nông dân quê mùa thì làm gì có mức lương nào, chỉ sống dựa vào mấy đồng bạc kiếm được từ tiền bán hoa quả, mùa màng mà thôi. Tôi không ngại ngần khi thừa nhận tất cả. Sau buổi nói chuyện ấy, bố mẹ anh càng lạnh nhạt hơn.
Nhà anh tuy không giàu nhưng bố mẹ cũng có công việc khá. Nói chung, so với gia đình anh thì có vẻ là nhà tôi không môn đăng hộ đối. Tôi đã cố gắng thể hiện hết mình, cố gắng bằng mọi giá để lấy được lòng mẹ anh. Nhưng mọi thứ đều trở nên vô nghĩa khi mà người mẹ ấy chỉ coi trọng đồng tiền. Mẹ muốn anh lấy một cô gái có nhà thành phố, vì theo như tâm nguyện của bà, con trai bà đẹp trai, ăn nói khéo, có công việc ổn định rồi thì không khó lấy một người con gái hơn tôi.
Việc đó đã khiến tôi cảm thấy mình bị xúc phạm vô cùng. Tôi đau khổ nhận ra, tình yêu mặn nồng suốt 3 năm qua chẳng đi đến đâu. Anh vì yêu tôi nên nói tôi chờ anh, anh sẽ thuyết phục bố mẹ. Cứ nghĩ đến việc phải chia tay anh, kết thúc mối tình 3 năm ấy mà tôi không thể nào chịu được. Tôi có cảm giác mình chết đi được ấy. Tôi sợ lắm, nếu như không có anh, tôi không biết mình phải sống ra sao. Anh đã cho tôi tình yêu, những ngày tháng hạnh phúc, cả niềm tin và hi vọng, bây giờ anh ra đi thì tôi còn lại gì?
Mẹ anh bảo, nếu anh lấy tôi thì mẹ anh sẽ không cho chúng tôi được tổ chức đám cưới, muốn đưa nhau đi đâu thì đưa. Cho anh thời gian 3 tháng để thuyết phục mẹ, không ngờ, trong thời gian đó, anh có người mới.
Mẹ anh bảo, nếu anh lấy tôi thì mẹ anh sẽ không cho chúng tôi được tổ chức đám cưới, muốn đưa nhau đi đâu thì đưa. (ảnh minh họa)
Đó là người con gái xinh đẹp, tất nhiên là môn đăng hộ đối với gia đình anh, thậm chí còn giàu có. Anh nói, anh yêu người con gái đó, thôi thì duyên số không đến được với nhau, anh đành lòng làm theo lời ba mẹ. Tôi có trách anh thế nào cũng được, hận anh thế nào cũng được, mong tôi hiểu cho anh và quên anh đi, đi tìm hạnh phúc mới. Anh không muốn tôi thiệt thòi, không được tổ chức đám cưới, về nhà anh rồi sau này khổ sở lắm. Nghe anh nói thì có lý đấy, nhưng tôi hiểu hơn ai hết, đó chỉ là lý do anh trốn tránh tất cả việc này, anh muốn dừng lại chuyện hôn nhân với tôi. Anh hèn nhát hay vì anh đã chán tôi vì đã yêu nhau suốt 3 năm qua…?
Tôi chia tay người yêu với bao đau khổ ngậm ngùi, luyến tiếc có, hận thù có, tôi nghĩ mình sẽ phải yêu một người đàn ông tốt hơn anh gấp trăm lần để anh phải hối hận. Nói thì nói vậy nhưng lòng không thể nào quên được anh. Mỗi lần nghe ai đó nói chuyện về anh, nhắc tên anh là tôi lại đau khổ vô cùng, lại giấu những giọt nước mắt đau khổ. Tôi không biết đến ngày tháng nào mình mới có thể quên được anh, khi mà mỗi ngày, tôi nhớ anh quay quắt… Dù gì thì tôi cũng phải chấp nhận, sự thật đã là thế, anh quyết định, tôi đâu thay đổi được. Tôi chấp nhận mất anh, người tôi yêu suốt 3 năm. Tôi không biết thời gian tiếp theo mình sẽ sống thế nào, bằng cách nào để mạnh mẽ hơn, không buồn, không khóc khi ai đó nhắc về anh?!
Lấy chồng vẫn nhớ thương người cũ
Rồi, 2 năm sau, tôi đã gặp người mới, đó là người đàn ông rất tốt. Có thể anh tốt hơn người cũ, chỉ là, tôi không nhận ra, hoặc cố tình không muốn thừa nhận. Anh quá hiền, quá chỉn chu, quá yêu thương và chiều chuộng tôi. Tôi đã cảm kích những gì anh dành cho mình. Bây giờ tôi mới hiểu trên đời này còn quá nhiều người yêu thương tôi thật lòng, tốt với tôi. Tôi luôn thần tượng tình cũ, chỉ là tôi không chịu mở trái tim mình ra để biết được rằng, đàn ông tốt còn rất nhiều…
Tình yêu và sự hận thù khiến con người ta khó lòng quên được người cũ và tôi cũng vậy.
(ảnh minh họa)
Anh là nguồn sống của tôi, anh đến sưởi ấm trái tim giá lạnh của đứa con gái đã si mê vì tình cũ suốt mấy năm trời. Anh khiến tôi thấy mình được an ủi, được che chở và được yêu thêm một lần nữa. Tôi có niềm tin nơi anh, tin rằng, anh sẽ là người chồng tuyệt vời của tôi. Tuy vậy, tôi vẫn nhớ người cũ từng ngày từng tháng, chỉ vì kỉ niệm với người ta và nỗi đau đớn với anh ấy đã hằn sâu vào trái tim tôi.
Tình yêu và sự hận thù khiến con người ta khó lòng quên được người cũ và tôi cũng vậy. Tôi đã quá si mê tình đầu dù rằng, trái tim tôi cũng có chỗ cho người đàn ông hiện tại, cũng yêu và trân trọng anh ấy.
Chúng tôi cưới nhau, ngày cưới tôi đã hạnh phúc vô cùng. Thôi thì nhiều khi tôi tự nhủ, mình quên đi chuyện cũ để sống với hiện tại. Nhưng dù sao thì để quên đi một người cần có thời gian. 2 năm qua chưa đủ để tôi quên đi mối hận ấy, bởi vì, trái tim tôi đã tổn thương quá nhiều từ những gì anh và gia đình anh dành cho tôi.
Chồng tôi là một người đàn ông rất tốt, biết quá khứ của tôi nên anh càng yêu tôi. Anh luôn động viên tôi, an ủi tôi, bảo tôi rũ bỏ chuyện cũ để sống hạnh phúc, anh hứa sẽ mang lại cho tôi tình yêu chân thành và khiến tôi sống vui vẻ hơn. Đêm tân hôn, biết tôi còn trong trắng, anh càng vui mừng. Không phải anh coi trọng chuyện trinh tiết, chỉ là điều đó cũng phần nào khiến anh hiểu, tôi không phải là người con gái đã trao thân cho người đàn ông kia. Và những gì tôi đau khổ vì anh ta chính là tình yêu và sự hận thù vì gia đình anh ta đã gây ra nỗi đau quá lớn cho tôi…
Tôi cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người vợ, yêu thương chồng, vì hơn ai hết tôi hiểu được những gì mình cần trân trọng. Chồng đã cho tôi một cơ hội thì tại sao tôi không tôn trọng anh.Những ám ảnh của quá khứ tôi sẽ cố gắng cất giấu thật sâu để anh yên tâm. Tôi đốt tất cả kỉ niệm đã có với người cũ, quên đi tất cả, sống cuộc đời tươi mới hơn.
Chồng tôi là một người đàn ông rất tốt, biết quá khứ của tôi nên anh càng yêu tôi. (ảnh minh họa)
Chồng chăm chỉ làm việc, kiếm tiền lo cho gia đình và chuyện con cái sau này. Chúng tôi cưới nhau được hơn 1 năm, chưa có con vì còn đang kế hoạch. Có nhiều khi tôi cũng mơ về tình cũ nhưng cố gắng không biểu hiện gì. Đôi lúc tôi buồn và cảm thấy có lỗi với người chồng này.
Còn nhớ cái đêm sinh nhật người cũ, tôi đã mơ một giấc mơ về người ta và đã khóc trong mơ. Khi chồng đánh thức tôi, tôi biết mình đã làm một điều sai lầm. Không nói dối chồng, tôi thừa nhận rằng mình khóc vì nhớ người cũ, nhớ quay quắt vì đó là sinh nhật của anh ta. Tôi mong chồng tha thứ cho tôi để tôi có cơ hội trở thành người vợ tốt của anh. Tôi yêu anh và rất sợ mất anh nhưng xúc cảm khó kiềm chế được, tôi đã cố gắng còn bị anh phát hiện. Tôi sợ anh sẽ vì chuyện này mà bỏ tôi, giận tôi nhưng không, anh đã an ủi và động viên tôi quên đi tất cả. Và anh hứa, chúng tôi sẽ là một gia đình hạnh phúc…
Gặp được người chồng như vậy, với tôi đã là một diễm phúc. Chính sự bao dung độ lượng của anh đã khiến tôi hiểu ra nhiều điều, tình yêu bấy lâu nay anh dành cho tôi là chân thành, là thật lòng, không chút gian dối. Tôi cảm thấy người đáng trân trọng chính là chồng của tôi lúc này, là người mà tôi cần phải yêu thương, quan tâm và chăm sóc. Qúa khứ dù đau buồn nhưng phải để quá khứ ngủ yên, phải sống với hiện tại của mình.
Thật sự tôi biết mình đã sai, chỉ là tôi muốn chồng cho tôi thêm thời gian, chỉ cần một chút thời gian nữa thôi, tôi sẽ trở thành một người vợ khiến anh được tự hào…
Xem thêm tin bài liên quan: Cay cú ‘chơi khăm’ vợ của người yêu cũ |