Lại nói về chuyện Thị Nở, bị chê là xấu mà lại còn có người yêu, và lại là tình yêu đích thực. Còn như mình, đã gần 3 chục tuổi đầu rồi, một mối tình vắt vai cũng chưa có.
Người ta hay ví ‘xấu như Thị Nở’ nhưng với tôi, Thị Nở chẳng xấu tí nào. Vì chẳng phải người ta cũng vẫn hay nói, một người phụ nữ đẹp là phải đẹp ở tâm hồn là gì, hình thức không phải là vấn đề quan trọng. Nếu xét như thế, Thị Nở phải là người phụ nữ đẹp, đẹp từ trong tâm.
Nhiều khi tôi nằm ngẫm lại thấy ngưỡng mộ Thị. Thị bằng tình yêu của mình, tấm chân tình của mình mà bộc bạch với người đàn ông cô thích. Họ nấu cháo hành cho nhau ăn. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy nhưng cả hai đều cảm nhận được tình yêu thực sự, cảm nhận được hơi thở của cuộc sống, những âm thanh bình dị của đời thường mà một con người như Chí Phèo, vốn luôn chìm vào cơn say trước tới giờ không hề cảm nhận được. Và khi họ gặp nhau, hai trái tim đồng điệu, cảm thấy yêu thương nhau, lúc đó tình yêu thực sự trỗi dậy.
Ngẫm Thị Nở mà suy ra đời mình. Ở thời xưa, người ta còn chẳng biết đến công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ là gì, chẳng biết đến làm đẹp nhân tạo là gì khéo phụ nữ lại dễ sống. Như bây giờ, khi mà cái đẹp giả tạo rất nhiều, người xấu cũng thành người đẹp, người đen nhẻm lại thành người trắng, có tiền vào thì cái gì cũng xinh, mình lại thấy tủi. Vì như phận mình, tiền không có, một xu không có thì nói đâu ra chuyện đi nâng mũi, làm trắng xa, cắt mí mắt? Cứ bảo làm sao con gái ngày càng đẹp ra, nhất là mấy cô có tiền, có của. Họ đẹp vì họ có tiền…
Ngẫm Thị Nở mà suy ra đời mình. Ở thời xưa, người ta còn chẳng biết đến công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ là gì, chẳng biết đến làm đẹp nhân tạo là gì khéo phụ nữ lại dễ sống. (ảnh minh họa)
Vẻ đẹp tự nhiên và nhân tạo bị trộn lẫn, chỉ nhìn qua chẳng ai phát hiện cô ấy đẹp thực sự hay nhờ công nghệ của dao kéo. Có người chẳng dao kéo gì tự nhiên có cái cằm nhọn lại bị cho là đã đi độn cằm. Thế mới khổ. Ai bảo xu hướng làm đẹp đã bão hòa? Thế nên, người xấu như mình, ai để ý đâu. Đi với ai mình cũng bị kém cạnh, nhìn người khác xinh hơn, nổi hơn, chắc chắn các anh phải thích, ai lại đi chọn một cô gái xấu nhất trong đám bạn gái rất xinh để mà yêu? Thế nên cái sự tiêu cực ngày càng lớn và cảm thấy tự ti vô cùng.
Lại nói về chuyện Thị Nở, cô ấy xấu mà lại còn có người yêu, và lại là tình yêu đích thực. Còn như mình, đã gần 3 chục tuổi đầu rồi, một mối tình vắt vai cũng chưa có. Nói thì không ai tin nhưng đó là sự thật, sự thật rành rành ra ấy.
Tất nhiên, mình cũng là con gái, mình cũng từng thích vài người đàn ông, chỉ khổ, chẳng ai đáp lại tình cảm của mình. Nhiều khi mẹ bảo ‘sao bố mẹ cũng được, tao cũng không đến nỗi xấu mà đẻ ra đứa con lại xấu như thế nhỉ? Để đến bây giờ nó già rồi mà không ai rước cho?’. Chẳng lẽ mình lại cãi lại mẹ ‘mẹ sinh con xấu con cũng chán lắm đây, lỗi là tại mẹ, chẳng phải tại con. Giá như bố mẹ con đẹp hơn thì con đã đẹp’. Nhưng chẳng dám cãi, đành ngậm đắng nuốt cay.
Trời không phú cho mình nhan sắc như người ta, mặt thì thô, lại có nhiều mụn, để lâu thành giỗ. Mắt thì một mí, không được như người ta, đã thế, lông mày hay bất cứ nét gì trên khuôn mặt cũng không bao giờ nhận được cái gật đầu từ bố mẹ. Có vẻ như bố mẹ cảm thấy khuôn mặt của con quá là xấu. Răng hở lợi, môi to lại cong, đó là chưa kể đến trán bò liếm. Ấy, mình đã dùng hết lời lẽ của mình để tả lại diện mạo mà dù ai cũng biết nhưng chẳng ai dám nói ra. Đó là lý do, khi đi gần các cô gái khác, mình lúc nào cũng xấu hơn. Chỉ may là được cái dáng cao ráo kéo lại.
Thị Nở xấu nhưng lại có người yêu thương chân thành. Còn mình ở thời đại này mà xấu thì đàn ông ai dám rước. (ảnh minh họa)
Nói thì buồn cười, có lần mình đi trên đường, mấy anh nhìn mình ở phía sau tưởng cô này dáng dấp đẹp, chạy lên tán tỉnh. Khi thấy mình quay mặt ra, các anh cụt hứng luôn, tất luôn nụ cười. Mình hơi cảm thấy nhục nhưng mà quen rồi, cũng chẳng buồn để làm gì nữa. Cứ như vậy, dù mình thích người nào thì người ta cũng chỉ coi mình là bạn. Bạn thì lắm, bạn trai, bạn gái có cả nhưng mà chẳng ai yêu mình, nhất là họ còn thể hiện thái độ xa lánh ngay khi thấy mình có ý định yêu đương. Mình cảm thấy hổ thẹn vô cùng… Thôi thì biết làm sao được. Nhiều khi nghĩ, giá như mình giàu có, chắc phải đi Hàn thẩm mỹ một chuyến để thiên hạ lác mắt ra thì thôi. Nhưng đó dù sao cũng chỉ là chuyện trong mơ.
Bao nhiêu năm, bây giờ thì gần 3 chục tuổi đầu rồi, mình vẫn chưa có người yêu, đó là tính chuyện có người chính thức tỏ tình ấy, chứ không phải là chuyện yêu đương sâu đậm gì. Dù chỉ tính vậy cũng chưa có ai. Mình buồn lắm. So với Thị Nở, mình còn bất hạnh hơn nhiều.
Thị Nở xấu nhưng lại có người yêu thương chân thành. Còn mình ở thời đại này mà xấu thì đàn ông ai dám rước. Có ai dám nói, đàn ông không háo sắc, đàn ông sẽ chọn người phụ nữ xấu nhất trong đám người đẹp để yêu? Chẳng ai đâu, vì họ sẽ ấn tượng với cái đẹp còn cái xấu quá như mình sẽ mờ nhạt mà thôi.
Nếu mình cứ xấu còn họ cứ đẹp lên, cứ có tiền làm cho bản thân mình lộng lẫy thì không biết đến bao giờ mình mới có người yêu được đây?
Xem thêm bài liên quan: Tôi đẹp sao mất chồng vào tay gái xấu? Gái xấu cuối cùng cũng lấy được chồng |