Trước đây, chỉ cách đây 1 năm thôi, với mình, ngày cưới là cái ngày xa xỉ.
Vậy là ngày kia mình sẽ lên xe hoa, cuối cùng thì cái ngày trọng đại của cuộc đời mình cũng đã tới. Mình đã từng mơ ước ngày này cách đây 30 năm, ngày mình được khoác lên mình chiếc váy cô dâu và nắm tay người đàn ông mình yêu thương suốt cuộc đời.
Trước đây, chỉ cách đây 1 năm thôi, với mình, ngày cưới là cái ngày xa xỉ. Chỉ dám nhận thiệp hồng của chúng bạn, chỉ dám nói với chúng bạn rằng mình chưa muốn lấy chồng, muốn ở bên bố mẹ, chứ thật lòng, mình đã khát khao có một gia đình hạnh phúc lắm rồi. Nhưng ông trời không phú cho mình nhan sắc đẹp mà lại cho mình khuôn mặt xấu xí, vô cùng xấu và dáng người thô kệch. Mình thật lòng còn không muốn nhìn vào gương nữa thì thử hỏi, người khác nhìn mình sẽ nghĩ thế nào. Những người bạn của mình chỉ là những người ở gần, đã chơi từ trước thì mới biết tính mình, quý mến cái tính nhút nhát, hiền lành chân thật của mình. Còn những người mới gặp, họ chỉ nhìn mình một cái, chào hỏi xã giao và không nói thêm điều gì.
Người ta bảo mình giao tiếp kém. Đã không được hình thức thì phải thể hiện bằng cá tính, biết ăn nói. Nhưng đâu phải mình nhát, chỉ vì mình xấu nên không có đủ tự tin. Tại sao ông trời lại khiến mình xấu đến thế? Nhiều khi mình tự trách bố mẹ, tại sao bố mẹ lại khiến mình ra nông nỗi ấy, tại sao bố mẹ lại sinh ra mình có khuôn mặt không muốn nhìn như vậy.
Về khuôn mặt mình, mặt thì vuông như con trai, mắt híp, lông mày thì chẳng có mấy lại còn bị răng thưa, môi hớn. Nói chung, mình không có điễm gì xinh. Đã thế, nước da còn xấu xí, đầy mụn. Nói thật, đàn ông nhìn mình là không muốn bắt chuyện rồi nói gì chuyện muốn lấy làm vợ. Nghĩ đến chuyện lấy chồng mà mình buồn rơi nước mắt.
Bố mẹ giải tỏa được nỗi lo, sợ cô con gái ở nhà làm bà cô, không chịu lấy chồng. Sợ không có cháu ngoại bế, sợ chuyện người ta dị nghị. (ảnh minh họa)
Mình cảm thấy, cuộc sống này thật sự tồi tệ nếu như không thay đổi khuôn mặt. Vì vĩnh viễn, sẽ chẳng có ai yêu thương mình đâu. Nhưng nào ngờ, cái ngày mình đi làm, có một người đàn ông đã tỏ tình với mình sau hơn nửa năm tiếp xúc. Thật may, đó là người đàn ông mình rất thích. Anh ấy tốt bụng, chu đáo với mọi người. Và anh ấy nói, khi gặp mình, anh ấy thấy đôi mắt mình buồn, đó là một cô gái tâm hồn, nội tâm. Anh muốn chinh phục mình, muốn khám phá xem bên trong con người mình là một tâm hồn thế nào mà lúc nào mắt cũng ướt. Mình xúc động quá, đã nắm lấy tay anh khi anh kéo lấy tay mình.
Anh đã có vợ, và đã ly hôn. Tin đó cũng không làm mình quá sốc vì đơn giản, mình yêu anh. Và hơn hết, mình nghĩ, mình cũng xứng đáng lấy người đàn ông như vậy. Với một người đẹp trai, chưa lập gia đình, khi chưa trải qua vấp ngã thì có lẽ, họ còn mải mê chọn gái đẹp chứ không chọn những cô gái hiền lành. Anh đã đến bên mình, đã biết được giá trị của mình và cho mình cơ hội được làm vợ anh.
Đó là cái ngày mình nắm lấy tay anh, hai đứa mua nhẫn cưới. Bọn mình hạnh phúc bên nhau, anh cười rạng rỡ làm mình thấy vui vô cùng.
Bố mẹ giải tỏa được nỗi lo, sợ cô con gái ở nhà làm bà cô, không chịu lấy chồng. Sợ không có cháu ngoại bế, sợ chuyện người ta dị nghị. Nhưng bâyg giờ thì mình quá hạnh phúc rồi, mình không còn đòi hỏi gì thêm nữa. Mình thật sự hãnh diện vì đã được làm vợ của anh. Gái xấu rồi cũng có lúc tìm được tình yêu của mình trong cơn tuyệt vọng…