Facebook, ta và người không sinh cùng tháng cùng ngày cùng năm, nhưng người đang làm khổ ta từng giờ, từng tháng, từng năm.
Ngươi đã bao lần, đã bao lầm làm khổ ta biết không? Cái thời trẻ trai nhún nhảy, dễ yêu và có niềm tin sâu sắc vào phụ nữ, ta cũng tập đòi thiên hạ chơi ngươi.
Thế rồi, ngươi chính là bà mối mát tay đã mụ mị dắt cho ta thấy một cô gái xinh ơi là xinh, xinh đến nỗi ta nghĩ rằng đến cái xì hơi, à nhầm hắt hơi của nàng cũng xinh nữa.
Rồi ta thông qua ngươi buông lời hò hẹn, giở trò đong đưa, mà giới trẻ ngày nay gọi là lẳng lơ 'thả thính'. Cô gái đầu tiên đã bị ta hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn. Ta thấy ngươi quả thật là môi trường hiệu quả, trên đà thắng lợi ta tiếp tục quăng chài 'thả thính', hiệu quả nhân lên gấp bội.
Người con gái thích ta trên facebook nhiều như nước sông Hồng mùa nước cạn, người yêu ta trên facebook lắm như sao buổi sáng. Thế nhưng, cũng chính ngươi là một kẻ không biết kín miệng giữ mồm. Ngươi đã tố hết những trang sử tình ái vẻ vang trên môi trường ảo đó cho cô gái thực của đời ta. Vậy là, vì cái tội không thể dung tha ấy nàng cột ta vào trách nhiệm của một cái bào thai và khẳng khái bảo ta là tác giả của nó. Ta bước vào hôn nhân như thế, ta bước vào hôn nhân sớm thế có một phần đóng góp không nhỏ của ngươi.
Ngày ta kết hôn, ta cảm nhận facebook buồn thê thảm buồn, buồn hơn Hà Nội mất điện, hơn nước ngập ngang lưng, buồn như thế Hồ Gươm bỗng dưng biến mất.
Ta cũng từng tuyên bố: Nếu cô không ngừng đăng mấy cái ảnh đua đòi xì tin ngực thập thò, mông lấp ló lên facebook thì tôi sẽ đăng ảnh khỏa thân của tôi lên facebook. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Thế mà nào đã hết, từ ngày về làm chồng cho vợ ta, ngươi lại chính là nguyên nhân gây chia cắt tình cảm của vợ chồng ta.
Vợ ta từng tuyên bố: Nếu anh không bỏ điện thoại, thoát facebook ra mà giặt quần áo thì đừng hòng tuần này bước chân ra khỏi nhà đi nhậu.
Ta cũng từng tuyên bố: Nếu cô không ngừng đăng mấy cái ảnh đua đòi xì tin ngực thập thò, mông lấp ló lên facebook thì tôi sẽ đăng ảnh khỏa thân của tôi lên facebook.
Chiến tranh thường xuyên bùng lên mỗi lần vợ thấy tôi kết bạn với một cô nào đó có vẻ là xinh. Chỉ cần có một sự xác nhận tôi và một ai đó giới tính nữ đã là bạn bè là y như rằng tối hôm đó tôi phải giải trình nguyên buổi.
Facebook ơi là facebook, phàm người ta là bạn bè, là tình thân là bồ bịch hay là gì đi nữa thì hà cớ gì ngươi phải công khai xác nhận. Ngươi chắc lấy đó làm hả hê lắm phỏng? Chẳng bởi vì ngươi không có giới tính, ngươi chẳng lấy vợ nên ngươi tự cho mình là an toàn phải không ?
Nhưng từng đó điều người gây ra cho ta vẫn chưa thỏa mãn thì phải. Ta hận ngươi, cái hận âm ỉ vì hậu quả mà ngươi gây ra cho ta vẫn chưa kết thúc.
Đời đã sinh ra ngươi, sao ngươi lại còn sinh ra cái trò 'live trym' (trực tiếp facebook). Ban đầu ta cũng như đông đảo cộng đồng rất lấy làm khoái trá với chuyện này, nhưng dần già ta mới nhận ra, đây chính là chiếc còng thế hệ mới, là công cụ giám sát tốc độ cao của các bà vợ. Ta đồ rằng, ý tưởng 'live trym' này phải do các bà vợ hay ghen nghĩ ra chứ không thể là sản phẩm của đàn ông có râu được.
Từ ngày có 'live trym', mỗi lần ta trốn vợ đi nhậu hay đi à ê em út là y như rằng vợ gọi điện. Ngày xưa thì chỉ cần ậm à qua chuyện, tỏ ra cứng rắn hoặc thủ thỉ tỏ ra quan trọng như: Anh đang họp, anh gọi lại sau nhé . Còn bây giờ, xin lỗi đi lịch sử đã thay đổi...
Có hôm đang cà phê với một em xinh để tiện bề kèm cặp thì vợ gọi, ta đã lẻo mép bảo đang bận họp với đối tác, tình hình rất căng thẳng. Nhưng thị đâu có tin, thị hùng hồn: Họp thì họp, anh 'live trym' facebook cho em xem nào. Ta cũng đâu dễ bị khuất phục, ta bảo: Cuộc họp quan trọng 'live trym' để thiên hạ nó biết thì lộ hết thiên cơ. Thị vẫn không chịu thua, bảo anh chỉ cần 'live trym' cho em cái phòng họp là xong. Bất đắc dĩ, thấy cái phòng thu ngân của quán cà phê, ta phải trốn vào đó thao tác, cũng may vụ đó thoát.
Nhưng từ đó trở đi, mỗi lần có nghi ngờ nổi lên là thị lại bắt 'live trym'. Đám nhân viên chúng nó cứ xì xồ: Sếp mình dạo này sống ảo nhỉ, đi đâu cũng 'live trym'. Chúng nó có biết đâu niềm đau của ta đây. Hỡi facebok, ta hận ngươi khôn nguôi...