“Vợ à! Em không cần phải làm đẹp gì nữa đâu. Vợ mà đẹp lên là anh chán đấy. Anh chỉ thích xoa cái bụng mỡ, và thích vợ kiễng chân lên hôn chồng thôi”.
Ngày trước khi tôi vừa dẫn bạn gái (vợ tôi) về ra mắt, cả nhà đều trố tròn mắt nhìn nàng dâu mà tôi chọn về cho gia đình. Cô ấy rất thấp, chỉ được ba mét bẻ đôi. Nhìn cô ấy giống học sinh cấp ba hơn là cô gái 24 tuổi. Phải kiên quyết lắm tôi mới khiến bố mẹ đồng ý cho lấy em.
Ngày ấy vợ tôi cũng mặc cảm về ngoại hình của mình, em luôn khước từ lời cầu hôn của tôi vì cho rằng tôi và em không hợp. Người như tôi không nên lấy cô ấy, và cô ấy cũng sợ một ngày nào đó tôi chán bỏ cô ấy. Nhưng tôi kiên quyết đòi lấy em bằng được. Nói thực tôi yêu em không phải vẻ bề ngoài, em là người phụ nữ rất tốt, ngoan hiền và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác.
Ấy vậy mà cô vợ một ba mét bẻ đôi của tôi, nay đã sinh cho tôi một cu cậu mập mạp và đáng yêu. Suốt 3 năm qua, vợ không ngừng tân trang lại nhan sắc để mình trẻ và đẹp hơn mỗi ngày. Với lý do vô cùng đơn giản “em phải đẹp thì mới giữ được chồng chứ”. Nhiều lần nhìn vợ cố mua những đôi giày cao gót hơn 10 phân đi, kèm theo bộ đầm bó sát khiến tôi nhiều phen phải quay mặt đi mà cười. Không ít lần tôi ôm vợ vào lòng mà thủ thỉ.
- Vợ à! Em không cần phải làm đẹp gì nữa đâu. Vợ mà đẹp lên là anh chán đấy. Anh chỉ thích xoa cái bụng mỡ, và thích vợ kiễng chân lên hôn chồng thôi. Vợ mà đẹp lên thì đâu phải cô vợ nhí nhảnh, tốt bụng mà anh vẫn từng yêu nữa.
- Nhưng, em sợ chồng thấy em xấu xí, chán thì sao?
- Chồng mà chê vợ xấu xí thì chồng cưới vợ làm gì. Đừng cố làm gì nữa vợ à. Em chỉ cần chăm bố con anh thật tốt thôi. Vợ anh chứ vợ ai mà chồng không yêu được.
Đến hôm sau tôi cũng không thấy vợ cố gắng tập tành đi đôi giày cao gót ấy nữa. Vậy mà đến hôm đi đám cưới thằng bạn tôi, cô ấy cố gắng ăn vận thật đẹp và lại đi đôi giày cao gót đấy. Vừa ra đến sân, chuẩn bị lên xe tôi chở đi thì cô ấy bị trẹo chân ngã xuống sân kêu ầm hết cả lên. Tôi lại phải đưa vợ ra viện khám. Cô ấy ở nhà một tuần, nhưng luôn tỏ ra rất bực tức vì “sự cố” đó khiến bao nhiêu công sức làm đẹp của cô ấy đổ xuống sông, xuống biển hết.
Đến mấy hôm sau khi chân đi được cô ấy lại bí mật ra shop mua đôi giày khác. Vừa về nhà thấy vợ lại cố gắng đi trên đôi giày cao hơn, tôi vội chạy ra đỡ cô ấy và bắt cô ấy bỏ ra mắng.
- Lần trước ngã đau như thế em vẫn chưa sợ à? Anh bảo bao nhiêu lần rồi, em đừng cố làm đẹp nữa. Anh chỉ cần em bình thường thôi. Anh lấy vợ chứ có lấy siêu mẫu đâu mà em cứ phải cố gắng cao lên làm gì.
- Nhưng em thấy bọn bạn nó bảo…
- Kệ họ. Họ khác em khác. Em chỉ cần nhớ một điều, anh đã lấy em làm vợ thì xấu hay đẹp em mãi là vợ của anh. Hiểu không? - Tôi quát lên với vợ.
- Vâng. Vậy thì thôi, em lại trở về thành cô vợ xấu xí, chân ngắn của anh vậy.
- Với anh, thì vợ chẳng bao giờ xấu cả. Em cứ bình thường còn hút hồn chồng đến chết đi được ấy.
Nhiều lần nhìn vợ cứ cố gắng mày mò trên mạng tìm cách làm đẹp, và để có thể khiến đôi chân của mình dài mà tôi phải ôm bụng quay đi chỗ khác cười. (ảnh minh họa)
Để đến khi tôi bực dọc, nổi nóng với vợ, cô ấy mới chịu dừng lại việc tân trang nhan sắc của mình. Nói thực vợ ba mét bẻ đôi nhưng tôi lại luôn thích cảm giác được cúi xuống hôn cô ấy, được là người che chở bảo vệ cho vợ. Tôi yêu cô vợ ba mét bẻ đôi của tôi. Đó là điều không bao giờ thay đổi, dù vợ có xấu thế xấu nữa với tôi cô ấy luôn luôn đẹp.
Nhiều lần nhìn vợ cứ cố gắng mày mò trên mạng tìm cách làm đẹp, và để có thể khiến đôi chân của mình dài mà tôi phải ôm bụng quay đi chỗ khác cười. Nhìn cô ấy đẹp đâu chả thấy, chỉ thấy buồn cười với bộ dạng chả giống ai. Đôi khi tôi còn giật mình không biết đây có phải vợ mình hay ai nữa.
Đàn ông lấy vợ để chăm lo gia đình, để biết chia ngọt sẻ bùi, chứ đâu cần vợ đẹp để rồi lại phản bội hoặc hỗn láo với chồng. Thế nên, tôi thấy vợ là số một, chẳng có người phụ nữ nào hơn được cô vợ ba mét bẻ đôi của tôi cả.