Tôi gọi điện cho chồng nhưng mãi không liên lạc được nên rút chút tiền để đi sắm sửa ít đồ cho các con. Ngay chiều hôm đó, anh nhắn tin cho tôi tra khảo vì dám tự tiện rút trong tài khoản 500 nghìn đồng.
Có ai như tôi, lấy chồng có con rồi mà nhiều lúc chỉ muốn bỏ tất cả mà đi không?
23 tuổi, tôi lên xe hoa về nhà chồng cách nhà đẻ những hơn 400 cây số. Ngày đưa dâu, bố tôi mắt đỏ hoe, cố kìm lại những giọt nước mắt vì thương con gái. Bố nói thương tôi thân con gái đi lấy chồng xa, có nhớ nhà cũng chẳng biết phải làm sao. Hồi ấy còn khá trẻ con nên nhìn bố như vậy tôi chỉ cười rồi bảo bố an tâm không phải lo lắng.
Gia đình chồng tôi không phải giàu có gì nhưng nhìn chung cũng đủ ăn, đủ tiêu. Vì trót có bầu nên tôi đẻ khá dày, sau 7 năm bên nhau vợ chồng tôi đã có 3 nhóc rất đáng yêu: nhóc đầu mới vào lớp 1, nhóc thứ 2 gần 4 tuổi và bé út vừa sinh nhật lần đầu. Vì nhà ông bà nội ngoại hai bên đều ở xa (vợ chồng em ở với ông bà nội được 1 năm thì chồng em chuyển công tác nên mấy mẹ con đi theo, cách quê chồng gần 100km).
Hai bên nội ngoại đều ở xa không ai giúp đỡ được chuyện trông con nên sau nhiều lần bàn bạc, tôi quyết định ở nhà nội trợ, trông con. Nếu tôi đi làm thì lương chưa chắc đủ để gửi con mà trao con vào tay người khác tôi cũng không yên tâm. Thôi thì đành chờ con cứng cáp hết rồi làm gì thì làm. Tôi hoàn toàn chẳng thể ngờ đây lại là điều khiến mình bị chồng coi thường sau đó.
Chị Hoài Anh (Quảng Nam) chia sẻ về cuộc đời mình.
Vì nhà chỉ có một người đi làm nên mọi gánh nặng kinh tế đều đè lên vai chồng tôi. Biết chồng vất vả, kiếm đồng tiền chẳng dễ dàng gì nên tôi cũng cố gắng nhặt nhạnh, tiết kiệm tất cả những thứ có thể. Quần áo thì đứa em mặc lại của đứa anh hoặc đi xin, rau cỏ thì tranh thủ trồng ở phần đất hoang ở cạnh nhà rồi thả vài con gà để thi thoảng đổi bữa. Vợ chồng còn khó khăn, nhiều thứ phải lo nên mỗi tháng anh chỉ đưa tôi đúng 2 triệu.
2 triệu đồng để chợ búa cho gia đình 2 người lớn và 3 đứa trẻ quả thật quá khó khăn. Tôi luôn phải căn ke các khoản để dành tiền mua thêm sữa tươi cho con uống, cái gì có thể tự làm, tự trồng là tôi không ngại ngần.
Thế nhưng ở nhà trông 2 đứa trẻ rồi còn việc nhà nữa, đâu phải rảnh rỗi gì. Những tháng bình thường thì không sao, tháng nào có người nhà đến thăm là y như rằng tiền đi chợ sẽ thâm hụt. Tôi nào có muốn điều đó nhưng nhà có khách thì mâm cơm cũng phải cải thiện chứ rau cỏ như bình thường sao được. Vậy mà sau mỗi lần như vậy anh đều chửi tôi.
Đỉnh điểm là mới hôm trước nhìn thằng lớn mới vào lớp 1 mà phải mặc chiếc áo trắng đã sờn vai của mẹ đi xin, tôi thương con đến chảy nước mắt. Tôi gọi điện cho chồng nhưng mãi không liên lạc được nên rút chút tiền để đi sắm sửa ít đồ cho các con. Ngay chiều hôm đó, anh nhắn tin cho tôi tra khảo vì dám tự tiện rút trong tài khoản 500 nghìn đồng.
"Đã ăn bám còn hoang phí à. Cô lúc nào cũng chỉ lý do, hay lại rút tiền rồi dấm dúi cho bên nhà ngoại rồi. Tháng trước mẹ cô lên đã âm mất 400 nghìn tiền đi chợ, tháng này lại mất 500 nghìn. Tháng sau tôi sẽ cắt tiền đi chợ. Đã ăn bám mà còn dám hoang phí, không biết tôi đi làm vất vả mới kiếm được đồng tiền à".
Tôi cũng muốn kiếm việc đi làm nhưng 3 đứa con nheo nhóc ai sẽ trông coi cho đây. Đi làm thì không được mà ở nhà thì suốt ngày mang tiếng ăn bám.
Nhiều lúc nghĩ thấy mình kém cỏi vô cùng. Đều lấy chồng như nhau mà người ta còn có tiền biếu bố mẹ còn tôi thì vô dụng, lấy chồng đã chẳng biếu được bố mẹ đồng nào, giờ mỗi lần ông bà ngoại ra thăm đều là khệ nệ xách túi lớn túi nhỏ, nào là gà vịt rồi rau cỏ ở quê.
Mình vất vả là thế, hy sinh là thế nhưng tất cả những gì chồng thấy lại chỉ là hoang phí, tiêu pha không biết tiết kiệm rồi còn nghi giấu tiền cho nhà ngoại. Bỏ chồng thì thương con mà cứ sống mãi thế này tôi áp lực mà bệnh mất. Mọi người hãy cho tôi một lời khuyên với.