Cả năm mới có một cái Tết, là con trai trưởng trong nhà, tôi chỉ hi vọng năm nay sẽ có một cái Tết thật to, có thật nhiều tiền để mát mặt với nhà mình.
Thế nhưng, mọi chuyện lại không như tôi mong muốn. Năm nay, tôi bị rơi vào diện cắt giảm nhân sự nhưng nhờ sự bảo lãnh của cấp trên, tôi được giữ lại. Nên số tiền thưởng Tết không đáng là bao. Nói thật, được thưởng vẫn là may chứ tôi chỉ nghĩ mình có khi không được thưởng vì đã rơi vào diện nguy hiểm rồi.
Cầm trên tay mấy triệu tiền thưởng, chỉ bằng ¼ năm ngoái mà tôi thấy chạnh lòng. Đó là việc mà tôi chưa hề nghĩ tới. Tôi nghĩ, ít nhất mình cũng phải được gần 2 chục triệu, vì là năm sau sẽ nhiều hơn năm trước. Năm trước tôi đã được hơn chục triệu. Cộng thêm tiền của vợ nữa thì tha hồ. Nhưng năm nay vợ tôi cũng không có một xu vì công ty làm ăn thất thoát. Thế là, cả cái Tết, vợ chồng chỉ bám vào số tiền này để tiêu mà thôi.
Chúng tôi lấy nhau, thuê một căn phòng nhỏ trên Hà Nội để sống. Mới sinh con nên cuộc sống, kinh tế còn khó khăn nhiều. Về quê, ai cũng nghĩ vợ chồng chúng tôi giàu có lắm, vì thực ra hai đứa cũng làm ăn được (đó là chuyện trước kia). Với lại nhìn chúng tôi lúc nào cũng oai phong, phố xá nên bố mẹ cũng nghĩ, chúng tôi có tiền.
Lần này, Tết nhất đến chân rồi, hai vợ chồng tính chuyện ở lại Hà Nội ăn Tết với nhau. Vì là, năm nào chúng tôi về cũng cho mỗi gia đình chục triệu. Năm nay thì đến 2 triệu cũng không có chứ đừng nói đến tiền chục triệu. Càng ngày kinh tế càng đói kém, khó khăn. Các anh chị em cũng nhiều, cháu chắt càng nhiều. Chú thím mà không mừng tuổi được ra trò thì thật sự là mất mặt. Từ khi có con, cuộc sống khó khăn, lại sinh thêm nhiều khoản, thật chẳng giống như lúc độc thân. Tôi buồn lắm, nghĩ mà về quê không làm sang được thì chỉ được phen mất mặt.
Lần này, Tết nhất đến chân rồi, hai vợ chồng tính chuyện ở lại Hà Nội ăn Tết với nhau. Vì là, năm nào chúng tôi về cũng cho mỗi gia đình chục triệu. (ảnh minh họa)
Bây giờ, hai vợ chồng trong tay có vài triệu. Chỉ riêng tiền đi chơi, tiền xe cộ đã mất bao nhiêu rồi, lại còn con thơ, đi xe khách cũng khó. Vợ chồng bàn với nhau năm nay trốn Tết. Tôi nói với bố mẹ là chỉ về nhà chúc Tết trước thôi, còn trong tết, chúng tôi sẽ về quê vợ, coi như là mỗi năm ăn Tết một nơi cho vợ con đỡ thiệt thòi. Thực ra là nói vậy để trốn chứ về nhà vợ chúng tôi cũng nói vậy. Phía nhà vợ thì không có gì khó vì con gái lấy chồng, ăn Tết nhà chồng là đương nhiên.
Đã giáp Tết rồi, hai vợ chồng cũng chỉ sắm cành đào cho nhà cửa thêm đẹp, rồi mua thêm ít hoa, rồi cả hai tính chuyện xem cái Tết ở Hà Nội ra sao thôi. Không ai muốn tiêu pha gì nhiều. Đói kém, đến lúc tiêu hết không còn một xu thì còn tiền đâu mà mua sữa cho con. Không phải vợ chồng son chưa con cái nữa rồi, giờ có thêm một khẩu người ăn, mà người này còn tốn hơn cả người lớn nên phải nghĩ sâu xa.
Năm nay chắc chắn, chúng tôi sẽ đón Tết ở Hà Nội. Cũng nhớ nhà, nhớ quê lắm nhưng biết làm sao được, thôi thì đành chấp nhận cảnh trốn Tết. Giờ có vui vẻ gì nữa trước quyết định bị sa thải hụt. Lòng buồn rười rượu đón Tết nhưng nghĩ lại vẫn thấy may vì là chưa bị đuổi việc, ra Tết mà không có việc thì đúng là hai vợ chồng không biết dựa vào đâu mà sống?