…Dù cô ta đã có chồng và hai con và dù tôi có can ngăn thế nào, níu kéo thế nào anh cũng mặc kệ.
Bạn bè cảnh báo tôi rằng, khi có bầu phải cẩn thận giữ chồng. Tôi lại không nghe, cứ bảo chồng tôi là người đàn ông chung thủy. Rồi tôi còn khó chịu với họ khi họ cứ cảnh báo tôi. Bởi trước giờ, tôi chưa từng thấy chồng đi chơi khuya, chứ đừng nói tới việc hẹn hò cô nào đó. Tôi hoàn toàn tin tưởng chồng, nghĩ rằng, cả đời này anh cũng sẽ không phản bội tôi.
Nào ngờ, chỉ được 2 tháng đầu khi tôi mang thai, anh còn quan tâm ân cần. Những ngày về sau, khi bụng tôi đã to, anh tỏ ra chán nản khi ngày ngày phải chở tôi đi khám, đi dạo, rồi đi hóng gió hít thở không khí. Anh luôn cáo về muộn, không muốn đi cùng tôi nữa. Những cuộc hẹn hò cùng nhau dạo bộ cũng không còn.
Tôi nghĩ anh bận việc nên chẳng bận tâm. Nhưng mấy lần, có gọi anh về đưa tôi đi sang chỗ này, chỗ kia, sang nhà bạn này nọ, anh cũng không giữ lời hứa. Anh toàn nói công việc gấp rút rồi nói tôi bắt taxi mà đi. Tôi buồn lắm, tủi thân lắm, vì người ta có bầu thì được chồng đưa đón, quan tâm, tôi thì chẳng được quan tâm tí nào cả, cái gì cũng làm một mình. Tôi buồn phiền vô hạn.
Thế rồi, khi cái thai được 6 tháng, tôi phát hiện ra chồng qua lại với người tình cũ. Đó là do cô bạn tôi chứng kiến họ dắt tay nhau đi mua sắm và đã chụp hình lại. Tôi nhận ra người đó và tôi tin, vì đó là tình yêu cũ của anh. Người con gái một thời khiến anh điêu đứng, sống dở chết dở. Anh từng yêu người con gái đó vô cùng nhưng không hiểu lý do vì sao họ chia tay và cô ấy đi lấy chồng. Thật ra, chuyện cô ta đi lấy chồng đã mấy năm rồi, con cô ta cũng đã lớn, còn anh thì giờ mới có con, là đứa trẻ trong bụng tôi. Thiết nghĩ, họ đã không còn quan hệ gì nữa, nào ngờ.
Tôi đau khổ vô cùng, mệt mỏi chán chường, nhưng người mẹ này cố gắng vì con, hi sinh và cam chịu. (Ảnh minh họa)
Tôi đau khổ vô cùng, bực bội trong lòng. Tôi đã mang tất cả những chuyện đó nói với anh, thì anh thú nhận ‘tình cũ không rủ cũng đến’. Anh nói, không thể nào quên được cô ta và giờ thì cô ta càng ngày càng xinh đẹp nên anh khó lòng cưỡng lại. Thật sự, anh quá lố bịch, anh không còn nể gì vợ mình nữa. Vậy anh coi tôi là cái gì. Hay anh vẫn còn yêu cô ta và lấy tôi chỉ là để che đậy đi mọi thứ? Người đàn bà ấy đã có chồng, có con, lại đi lấy chồng trước anh, vậy có cái gì đáng để cho anh yêu cơ chứ?
Vậy mà anh phũ phàng với vợ mình như thế, trong khi tôi đang mang bầu, đi lại khó khăn, sức khỏe thì yếu. Tôi hận người đàn ông đó, hận anh ta tại sao lại lừa dối tôi, lấy tôi làm gì rồi chà đạp lên tình yêu, hạnh phúc của tôi? Tại sao mới lấy nhau, khi tôi còn đang mang trong bụng đứa con của anh ta, anh ta lại đi ngoại tình. Tình yêu thật sự ngắn ngủi thế thôi sao, hôn nhân thật sự chỉ có từng ấy thôi sao?
Tôi đau khổ vô cùng, mệt mỏi chán chường, nhưng người mẹ này cố gắng vì con, hi sinh và cam chịu. Tôi thề là sinh xong, tôi sẽ li dị và không bao giờ cho anh một cơ hội nữa nếu như anh không thật lòng sửa chữa. Còn giờ, sức cùng lực kiệt, tôi thật sự không thể làm gì được, tôi đang rất cố gắng, gồng mình lên vì con.