Yêu nàng được 6 tháng thì tài sản của tôi cũng lần lượt theo đó mà bay hết. Tôi nhận ra gương mặt thật của người tình đào mỏ và quyết định “rút êm”.
35 tuổi, tôi đã có một sự nghiệp vững vàng, tiền đồ xán lạn. Nhưng trong khi tôi ngày càng phong độ thì vợ tôi lại già đi trông thấy. Vốn dĩ hai chúng tôi bằng tuổi nhau, nhưng bây giờ, cô ấy mà đứng cạnh tôi thì kiểu gì người ta cũng nhầm và hỏi tôi những câu hỏi kiểu như là, người bên cạnh là chị gái hay mẹ tôi vậy?
Khi có tiền, cái gì tôi cũng đổi được. Từ nhà, xe, điện thoại, vật dụng cá nhân, chỉ duy có một thứ tôi không thể đổi đó là vợ. Nhìn gương mặt nhăn nheo đầy tàn nhang của vợ, tôi thấy ngán ngẩm vô cùng. Tôi nhiều lần khuyên vợ nên đi thẩm mỹ viện để tân trang lại nhan sắc nhưng cô ấy bảo rằng, đụng vào dao kéo chỉ tổ chết sớm. Thế là vợ tôi lại mặc kệ.
Vợ tôi không chỉ già mà còn rất lắm lời. Cô ấy mà mở miệng ra nói thì đố ai “địch” lại được. Đáng ra vợ tôi nên đi làm luật sư mới phải, vì cô ấy nói đâu ra đấy, lý lẽ, lập luận chắc chắn. Tôi thì hạn chế “giao tranh” với vợ bằng “võ mồm” vì biết kiểu gì cũng nắm chắc phần thua. Thế nên mặc cho vợ nổi điên, tôi vẫn cứ cúi đầu chịu trận vì không muốn nhà cửa tan tành.
Ấy thế mà dạo này tôi lại phạm phải tội lỗi tày đình, đó là phải lòng một cô gái khác. Người tình của tôi trẻ trung, xinh đẹp, tôi nói gì cũng chỉ biết “dạ”, “vâng” khiến tôi thích thú vô cùng. Mỗi tội người tình này khiến tôi hơi tốn tiền vì nàng yêu hàng hiệu điên đảo. Nếu như vợ tôi cả đời chỉ biết phấn son qua loa, quần áo chỉ quanh quẩn mấy mốt “kín cổng cao tường” thì người tình bé nhỏ của tôi lại thuộc vanh vách các thương hiệu thời trang nổi tiếng. Không chỉ ăn mặc sành điệu, nàng còn đi thẩm mỹ viện, spa liên tục. Và dĩ nhiên là những lần đó, tôi lại phải móc hầu bao.
Tôi đang không biết làm thế nào thì một ngày nọ, vợ tôi bất ngờ đọc được tin nhắn mà tôi và cô nhân tình trao đổi với nhau. (ảnh minh họa)
Yêu nàng được 6 tháng thì tài sản của tôi cũng lần lượt theo đó mà bay hết. Tôi nhận ra gương mặt thật của người tình đào mỏ và quyết định “rút êm”. Nhưng người tình của tôi không những “đào mỏ” giỏi mà còn biết cách để “tống tiền”. Nàng biết tôi đã có gia đình và rất sợ vợ, thế nên nàng đe dọa tôi rằng, nếu tôi có ý định bỏ nàng thì nàng sẽ tố cáo cho vợ tôi biết hết tội trạng của tôi. Nàng còn gửi cho tôi một tin nhắn trang trọng báo rằng nàng đã có thai.
Tôi đang không biết làm thế nào thì một ngày nọ, vợ tôi bất ngờ đọc được tin nhắn mà tôi và cô nhân tình trao đổi với nhau. Dĩ nhiên là tôi bị vợ tôi "rằn" cho một trận nhừ tử. Hôm đấy, vợ tôi trông giống hệt diễn viên hài, lúc thì tức giân, lúc thì khóc, lúc thì cười. Tôi nghe vợ nói ra rả suốt ngày đến mức phát điên. Cuối cùng, tôi đành phải nói thật với vợ rằng, cô người tình vừa mới gửi tin nhắn báo tin có thai và tôi không biết phải giải quyết thế nào và xin vợ cứu tôi vì tôi không muốn bỏ gia đình.
Lần đầu tiên tôi thấy bà vợ dữ tợn của mình ngồi đăm chiêu. Vợ tôi lấy số điện thoại của cô nhân tình “đào mỏ” rồi đến rình rập tại nhà cô ấy. Đầu tiên, vợ tôi đóng vai người hàng xóm sống cách đó mấy nhà, qua gõ cửa xin một chút đồ. Thấy cô người tình của tôi có nhiều hàng hiệu, vợ tôi bèn nói rằng mình cũng đang buôn hàng hiệu và có rất nhiều đồ muốn bán. Người tình “đào mỏ” của tôi nghe thế thì thích lắm, nói chuyện rất cởi mở.
Xong đâu đấy, vợ tôi hỏi qua chuyện yêu đương. Người tình của tôi mới thật thà kể rằng, chẳng qua yêu tôi là để đào mỏ chứ đẹp như cô ấy, ra đường thiếu gì người yêu. Vợ tôi mới bảo rằng, hôm nọ có nghe người yêu của cô (tức là tôi) kêu rằng sắp có con nên cũng e ngại việc bán đồ, vì toàn váy body cả. Nghe vậy, cô người tình của tôi mới cười khanh khách: “Em lừa gã ta đó mà, định vớt cú chót rồi đá lão ta chứ đời nào em lại sinh con cho lão hả chị”.
Thế là đã rõ ngọn ngành, vợ tôi lúc đó mới “hiện nguyên hình” là bà vợ già lắm lời của tôi. Vợ tôi chửi cô người tình “đào mỏ” không ra gì rồi thẳng tay chỉ vào mặt cô ấy mà nói rằng, nếu từ nay còn léng phéng với tôi thì coi chừng “nát mặt”.
Sau vụ đó, dĩ nhiên tôi bị vợ trừng phạt một thời gian dài. Thế nhưng tôi phải cảm ơn cô ấy vì đã cứu tôi “một bàn thua trông thấy”. Kể từ đó, có cho vàng tôi cũng không dám ngoại tình, tôi nghĩ, thà ở với vợ già nhưng thật lòng yêu thương mình còn hơn yêu mấy em xinh đẹp nhưng chỉ chăm chăm “đào mỏ”.