Anh ghen tuông với quá khứ của tôi, cái quá khứ mà tôi cố tình chôn chặt...
Quân là mối tình đầu rất sâu nặng của tôi, nếu không có sự xuất hiện của Lan, con ông giám đốc nơi anh làm việc, có lẽ tôi và anh đã là một cặp rất xứng đôi.
Quân là người có nhiều tham vọng nên khi biết Lan có tình ý với mình, anh liền bỏ rơi tôi, chạy theo người tình mới. Và trong lúc đó, tôi cũng đau đớn nhận ra mình đã mang cốt nhục với Quân.
Tôi đau đớn, chỉ muốn chết đi cho xong. Nhưng Tuấn luôn ở cạnh, chăm sóc và động viên tôi vượt qua nỗi đau. Anh nói rằng, anh yêu tôi từ lần gặp đầu tiên trong tiệc sinh nhật của Quân. Sau vài lần tìm hiểu, anh biết được Quân đang tán tỉnh tôi, nhưng do tự trọng và chỗ bạn bè với Quân nên anh chỉ yêu tôi trong thầm lặng. Anh còn nói, khi tận mắt chứng kiến những cử chỉ thân mật, tình tứ giữa tôi và Quân, làm tim anh đau nhói nhưng anh vẫn thấy hạnh phúc. Bởi lẽ, với anh chỉ cần tôi vui và hạnh phúc là anh ấy đã hạnh phúc.
Thế nhưng sáng thức dậy, anh lại hốt hoảng khi thấy tôi khóc sưng vù đôi mắt, rối rít xin lỗi, hứa sẽ không tái phạm… (Ảnh minh họa)
Tuấn cho rằng đây là cơ hội để anh bù đắp và chăm sóc tôi và con. Như người sắp chết đuối gặp phao, tôi bám chặt vào Tuấn không rời. Một tháng sau, đám cưới của tôi và Tuấn được tổ chức trước sự ngạc nhiên của bạn bè trong đó có cả Quân. Khi cưới xong, lấy lý do tôi mang bầu Tuấn nói tôi cần nghỉ ngơi, dưỡng sức nên khuyên tôi nghỉ việc ở nhà. Nhưng ở nhà riết tôi đâm chán, tôi trở nên lầm lì, ít nói, ít cười. Biết tôi buồn, anh mua sách, đĩa phim về cho tôi xem, giải trí nhưng những thứ mà anh mang lại không làm cho tôi vui vẻ chút nào.
Và cũng từ đó là những chuỗi ngày bất hạnh của cuộc đời tôi. Thấy tôi luôn chán nản, anh lao vào bù khú với bạn bè và mỗi khi say về anh lè nhè chửi tôi là người đàn bà lăng loàn, mất nết. "Nếu biết cô đổ đốn thế, tôi thà để cô nhảy cầu tự tử từ dạo ấy chứ cưới cô về làm gì"- Tuấn đay nghiến tôi.
Thế nhưng sáng thức dậy, anh lại hốt hoảng khi thấy tôi khóc sưng vù đôi mắt, rối rít xin lỗi, hứa sẽ không tái phạm… Nhưng được vài bữa, có men vào anh lại nổi cơm tam bành, ghen với quá khứ của tôi, cái quá khứ mà tôi cố chôn chặt, để toàn tâm toàn ý lo cho anh và con…
Thật sự, tôi đã hết chịu nổi và sợ lắm cái ghen kinh khủng của đàn ông. Một tuần, nữa tháng may ra tôi còn chịu đựng được, chứ nếu kéo dài cả cuộc đời như thế cuộc sống của tôi chẳng khác nào địa ngục.