Khi thôi nôi cho con trai, tôi cũng nghe loáng thoáng có ai đó nhận xét rằng "thằng bé giống mẹ quá..." mà không hề nhắc tới tôi làm tôi càng bức xúc.
Mẹ tôi và cô Luyến bạn thân của mẹ từ thời còn để chỏm ở làng đã trở thành sui gia cách đây 4 năm. Tôi về làm rể của cô Luyến và Hồng con cô Luyến về làm dâu mẹ tôi trong sự vun đắp, chào đón của bố mẹ đôi bên và họ hàng cũng như bạn bè quen biết.
Thực ra gia đình tôi đã chuyển ra phố từ khi tôi còn nhỏ và Hồng chưa ra đời, nhưng tình thân giữa mẹ tôi và cô Luyến mẹ của Hồng thì chưa bao giờ bị phai nhạt theo năm tháng. Nên khi nghe tin gia đình cô Luyến bán nhà ra phố, mẹ tôi vui lắm. Dù nhà cô Luyến cách nhà tôi hơn 10 cây số nhưng cứ thuận tiện, rỗi rãi là mẹ tôi lại bắt xe buýt hoặc đi xe ôm, có hôm còn nửa đùa nửa thật bắt tôi quần áo chỉnh tề đèo mẹ sang nhà cô Luyến để "tiện thể xem mặt cái Hồng, được thì tao hỏi luôn cho mày, chứ cứ lông bông mãi thì đến bao giờ taovới bố mày mới có cháu bế!"
Thôi thì chiều mẹ tôi theo chứ nghĩ mình mới qua 28 tuổi, lại đang cố gắng phấn đấu cái ghế trưởng phòng kinh doanh của công ty nên cũng chưa muốn vướng bận vợ con. Vậy nhưng trời xe duyên, chỉ sau vài lần tiếp xúc với Hồng tôi đã "ăn" phải bùa yêu mà không thể kìm lòng trước sự nhẹ nhàng, đoan trang, ngoan hiền cùng với khuôn mặt ưa nhìn, vóc dáng thon gọn, nhỏ nhắn của em.
Sự nghi ngờ càng ngày càng lớn dần trong tôi, nó len lỏi, gặm nhấm trái tim tôi khiến tôi không yên được. (Ảnh minh họa)
Hai mẹ nhiệt tình ủng hộ, sau một năm qua lại tôi đã có em, niềm hạnh phúc như nhân lên gấp bội khi Hồng sinh cho cho gia đình tôi một cậu con trai bụ bẫm, kháu khỉnh. Bà nội, bà ngoại tranh nhau chăm sóc cháu, Hồng chỉ nghỉ hết chế độ sinh nở rồi yên tâm để con trai ở nhà khi thì mẹ đẻ, khi thì mẹ chồng bế bồng, nựng nịu cháu. Tôi thì ngoài giờ làm đã dứt khoát từ chối những cuộc vui, nhậu nhẹt với bạn bè, đồng nghiệp để trở về nhìn ngắm, âu yếm con mà không thấy đủ.
Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, con trai tôi càng lớn càng chẳng có nét nào giống tôi cả, soi xét kĩ càng tôi chỉ thấy nó có nhiều nét giống Hồng mà thôi. Khi thôi nôi cho con trai, tôi cũng nghe loáng thoáng có ai đó nhận xét rằng "thằng bé giống mẹ quá..." mà không hề nhắc tới tôi làm tôi càng bức xúc.
Sự nghi ngờ càng ngày càng lớn dần trong tôi, nó len lỏi, gặm nhấm trái tim tôi khiến tôi không yên được. Thế rồi tôi kiếm cớ gây sự với Hồng khi một lần em về muộn lại đi cùng với một người đàn ông đẹp trai mà em giới thiệu rằng đó là sếp của em, anh ấy cho em đi nhờ xe ô tô về nhà vì xe máy của em bị hỏng đột ngột...
Tôi không tin em, cũng chẳng nghe mẹ phân tích khuyên can, tôi nhất định ép em phải đưa con trai đi thử ADN trước sự đau khổ, bẽ bàng của vợ. Thấy hạnh phúc hôn nhân đã ở bên bờ vực thẳm nên cuối cùng Hồng đồng ý đưa con đi thử ADN với tôi, nhưng em ra điều kiện kết quả thế nào thì em cũng li hôn vì em không đủ vị tha để sống cùng tôi một khi tôi đã mất lòng tin ở em.
Không giữ được bình tĩnh, chẳng cần đắn đo tôi chấp nhận luôn vì nghĩ thằng bé chắc chắn không phải con của mình. Và bây giờ với tờ xác nhận con trai mang dòng máu của mình nhưng tôi đã không còn Hồng và con trai bên cạnh nữa. Toà đã xử cho em được nuôi con trước sự thất vọng, đau đớn đến tột cùng của cả gia đình tôi...