Chị hỏi trong nước mắt: “Anh đang có người khác à?”. Anh đau đớn gật đầu thừa nhận. Chị ôm con ra đi trong 1 chiều mưa...
Chị và anh yêu nhau từ thời đại học, chị tình cảm còn anh thì chân thành. Ngày đó họ luôn hứa hẹn sau này sẽ lấy nhau và điều đó đã trở thành sự thật. Họ có với nhau 1 đứa con, anh chưa bao giờ khiến chị thấy buồn tủi hay thất vọng kể cả khi đã là vợ chồng. Từ khi yêu cho đến khi kết hôn cũng đã được 5 năm nhưng anh vẫn vậy, vẫn ân cần và nhẹ nhàng.
Mỗi tối chị và con vẫn chờ anh về ăn cơm cùng. Anh không hay có thói quen la cà trừ khi có việc cần. Anh trân trọng từng bữa cơm chị nấu. Chị hạnh phúc với những gì mà mình có. Chị chưa 1 lần cảm thấy hối hận vì đã lấy anh.
Rồi 1 ngày bão tố đổ xuống gia đình họ, anh tham gia đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ mà cơ quan tổ chức. Khi bác sĩ gọi anh vào đưa kết quả anh vẫn vui vẻ hồ hởi vì anh chưa từng nghĩ mình mắc bệnh nặng. Nhưng rồi cả gian phòng như chết lặng khi bác sĩ nói anh bị ung thư giai đoạn cuối. Anh sửng sốt hỏi đi, hỏi lại là: “Bác sĩ có nhầm tôi với ai không?” nhưng anh đều nhận được cái lắc đầu đáng sợ.
Anh lo sợ đến toát mồ hôi, đến nằm ngủ anh cũng thấy run rẩy. Anh ngắm vợ con mỗi đêm mà nước mắt cứ chảy dài. Anh tự hỏi: “Tôi phải làm gì đây?”. Anh sợ chị đau khổ sợ con sẽ lớn lên mà không có cha, anh sa sút và dần trở nên trầm uất.
Vì biết thời gian không còn nhiều nên anh chuẩn bị cho vợ con 2 sổ tiết kiệm. Anh muốn chị quên anh và sống thật tốt. Và rồi anh nghĩ ra 1 kế, anh tỏ ra lạnh nhạt với vợ 1 thời gian. Chị buồn nhiều lắm và rồi 1 hôm anh về nhà với vết son lạ trên áo. Anh cố tình để cho thấy, chị rụng rời và khóc cả đêm. Anh biết nhưng giả vờ ngủ, rồi 1 hôm khác tình trạng đó cứ diễn ra. Chị không chịu đựng được nữa nên muốn nói chuyện thẳng thắn với anh. Chị hỏi trong nước mắt: “Anh đang có người khác à?”. Anh đau đớn gật đầu thừa nhận.
Giờ chị mới biết rõ sự thật, chị hận vì anh không nói ra sự thật cho chị biết. Chị hận vì không thể ở bên anh khi anh cần chị nhất. (ảnh minh họa)
Họ ly hôn, khi anh nhất quyết muốn thế. Chị được quyền nuôi con, anh trở thành 1 người đàn ông phụ bạc trong mắt mọi người. Chị đau đớn như muốn chết đi sống lại. Gia đình chị chuyển vào nam nên chị đưa con vào đó làm việc và sinh sống.
Còn anh ngày đêm vừa nhớ vợ con vừa đấu tranh với bệnh tật. Vì kiên trì điều trị và có cuộc sống lành mạnh nên thời gian sống của anh được kéo dài hơn. Anh không cho bố mẹ nói với chị nên họ đành im lặng.
Anh bị cơn đau hành hạ mỗi ngày, hơn 1 năm sau anh ra đi mà không có vợ con bên cạnh. Từ thời điểm nhìn thấy vết son trên áo chồng đến hiện tại cũng đã được 3 năm. Hôm đó bố mẹ anh gọi điện cho chị, dù đã ly hôn nhưng họ vẫn quí mến và hỏi thăm nhau thường xuyên. Từ ngày ly hôn chị thay số, không dùng facebook và cắt liên lạc với mọi người ngoài bắc trừ bố mẹ chồng vì chị không muốn con mình quên ông bà. Chị muốn quên đi tất cả sau khi nghe tin anh đã lấy vợ khác.
Hôm đó chị bắt máy bay về Hà Nội, lâu rồi mới được nhìn thấy những thứ thân quen thế này. Lịch kịch mãi gần trưa mẹ con chị mới về đến Hải Dương. Thấy con dâu và cháu nội về, ông bà mắt rớm nước. Còn chị cứ đứng chôn chân trước phòng khách vì nhìn thấy di ảnh của anh ở trên bàn thờ. Chị gào khóc rồi ngất lên ngất xuống.
Giờ chị mới biết rõ sự thật, chị hận vì anh không nói ra sự thật cho chị biết. Chị hận vì không thể ở bên anh khi anh cần chị nhất. Chị hận vì buông tay quá vội… Chị hối hận về tất cả. Nhìn chị như thế, người nhà anh cũng òa khóc nước nở.
Mấy hôm sau chị bay vào Sài Gòn làm thủ tục chuyển trường cho con. Chị về ở hẳn với bố mẹ chồng, chị cũng chẳng có ý định đi bước nữa vì với chị tình yêu mà chị dành cho anh chưa bao giờ hết.