Anh biết, bây giờ em khó có thể tha thứ cho hành động vũ phu của anh.
Ngày ấy, chỉ vì anh quá nóng giận nên đã tát em và đuổi em ra khỏi nhà. Rồi anh tự đắc rằng, mình có thể nuôi được con, nhất định không cho em mang con theo. Em từ bỏ gia đình mình trong lặng lẽ vì những lời van xin lúc đó với anh không có nghĩa lý gì.
Từ ngày không có em ở nhà, anh một mình chăm con. Cho con ăn, cho con tắm, giặt giũ, tự tay anh làm hết. Nhưng việc đó không dễ chút nào. Anh vất vả mãi mới có thể làm được. Luống ca luống cuống, vậy mà trước giờ anh nói em là không biết chăm con, làm việc gì cũng vụng về.
Nhiều khi con khóc, pha sữa anh cũng không thể làm nhanh, để con đói, con càng khóc to. Nhìn con khóc mà xót hết cả ruột gan. Bà nội lên cũng không trông nổi con. Đúng là, không có gì bằng tình cảm mẹ con em ạ. Anh đã sai khi chia cách mẹ con em.
Nghĩ lại, chuyện có gì to tát. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong gia đình, rồi vì anh bảo thủ hiếu thắng mà nhất định không chịu nhường em. Cuối cùng, vợ chồng mình cãi nhau to và anh đã đánh em. Một cái tát chưa bao giờ em phải nhận đã khiến em cảm thấy thất vọng. Dù em đã van xin anh cho ở lại nhưng gã chồng vô tình đã đẩy em ra khỏi nhà.
Những bữa cơm vắng bóng vợ, anh cảm thấy khó khăn vô cùng. Cơm không nấu được ngon, thức ăn không có, vừa chăm con vừa ăn cơm nghĩ mà rơi nước mắt. Không hiểu ngày trước vợ làm thế nào mà lại có thể một tay bao nhiêu việc như thế. Vậy mà, vợ vẫn không làm vừa ý anh.
Nếu em quay về, anh xin hứa, từ nay sẽ làm người chồng ngoan, không khiến em phiền lòng. Em có thể hiểu cho nỗi lòng của người chồng này không em? (Ảnh minh họa)
Tối nào con cũng khóc trước khi ngủ, rồi đêm con dậy liên tục vì đòi mẹ. Anh mong em trở về bên anh và con, bố con anh cần em. Con không ngủ, gầy đi trông thấy, anh xót xa vô cùng. Anh mong em về không phải chỉ vì con mà còn vì anh nữa. Anh đã biết lỗi rồi, biết sai rồi em ơi. Em đừng giận anh lâu như vậy, vợ chồng mình còn nhiều điều phải nói với nhau, còn phải tâm sự, phải thủ thỉ những chuyện to nhỏ em ơi.
Anh xin lỗi vợ của anh. Anh đã biết, mình thật sự ích kỉ khi cố giữ con và đuổi em ra khỏi nhà. Lòng anh bây giờ rối bời em ạ.
Em ở nơi đâu, anh đã về nhà ngoại mà không thể nào tìm thấy em. Anh biết, em không muốn cho anh gặp em, nên em mới cố tình giấu giếm chuyện mình ở đâu. Ngay bố mẹ em cũng không muốn cho anh biết về tung tích của em. Em đang trừng phạt anh đúng không?
Anh xin lỗi vợ. Hãy quay về bên anh và con vợ nhé. Gia đình này không thể thiếu em, con không thể thiếu em. Em không thương anh thì cũng phải thương con chứ em, đừng bỏ đi không một lời từ biệt như vậy.
Nếu em quay về, anh xin hứa, từ nay sẽ làm người chồng ngoan, không khiến em phiền lòng. Em có thể hiểu cho nỗi lòng của người chồng này không em? Cảnh gà trống nuôi con thật sự không hề đơn giản chút nào. Hãy cho anh cơ hội sửa sai vợ nhé. Bố con anh cần em, hãy về bên anh, về bên con em nhé!
Vợ chồng có cãi nhau thì mới nhận ra chúng ta thật sự cần nhau. Hôn nhân có khi nào là không có cãi vã xích mích đâu vợ. Em phải hiểu và thông cảm cho chồng em chứ. Cái tát ấy, anh biết mình sai. Em về đây, anh cho em tát anh trăm nghìn cái, tát đến khi nào em nguôi giận thì thôi, vợ yêu của anh nhé.
Hãy về bên anh và con!