Có lẽ lúc đầu do thấy tội nghiệp cô ấy không có ai đeo đuổi trong khi bạn bè đều có đôi nên tôi đã ngỏ lời yêu.
Thật ra thì tính tình cô ấy rất tốt, luôn quan tâm đến mọi người nhiều khi quên cả bản thân mình; thế nhưng điều duy nhất khiến tôi lưỡng lự không muốn tiến tới hôn nhân là vì ngoại hình của cô ấy rất kém, vừa thấp bé, vừa xấu.
Khi chỉ có hai đứa thì không sao nhưng khi đi cùng nhau đến một nơi nào đó, tôi đều thấy không thoải mái, có cảm giác mọi người đều soi mói, chê bai; thậm chí cho rằng chúng tôi là đôi đũa lệch. Tôi rất muốn chia tay với cô ấy nhưng cứ thấy tội tội thế nào nên cứ lần lựa mãi…
Đ.V.T (Đồng Nai)
Bạn thân mến,
Nếu bạn yêu một ai đó chỉ vì người ấy xinh đẹp, sang trọng, giàu có… thì tình cảm đó rất dễ đổi thay một khi người ta không còn xinh đẹp, sang trọng, giàu có nữa. Ông bà ta nói, tốt gỗ hơn tốt nước sơn, vẻ đẹp tâm hồn mới đáng quý và nó không mất đi theo thời gian. Chính vì vậy, tình yêu thật sự chỉ có được một khi hai con người tìm thấy và yêu mến vẻ đẹp tâm hồn của nhau.
Nếu bạn yêu một ai đó chỉ vì người ấy xinh đẹp, sang trọng, giàu có… thì tình cảm đó rất dễ đổi thay một khi người ta không còn xinh đẹp, sang trọng, giàu có nữa. (Ảnh minh họa)
Trong chuyện của các bạn, có vẻ như tình cảm bạn dành cho bạn gái chỉ là sự thương hại chứ không phải tình yêu. Bởi khi yêu nhau, người ta không so đo, tính toán như thế; càng không bao giờ thấy xấu hổ, ngại ngùng khi sánh bước bên nhau. Chính vì vậy mà bạn không muốn cưới, không muốn có người ấy suốt cuộc đời mình.
Thế thì hãy chứng tỏ mình là một người đàng hoàng, chân chính bằng cách đến trước mặt cô ấy và nói rằng trái tim mình đã nhầm lẫn, rằng mình không hề yêu mà chỉ quý mến cô ấy như một người bạn tốt. Bạn “rất muốn chia tay” thì hãy mạnh dạn đến trước cô ấy và nói rõ mọi chuyện, đừng lấp lửng như vậy càng thêm có lỗi với người ta sau này.