Chị hiểu, hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy thôi. Chị yêu anh chính là vì thế, là vì người đàn ông bình dị và chân thành này.
Anh luồn tay qua người chị, ôm thật chặt và thủ thỉ lời yêu thương:
- Vợ à, con có đạp không em, để anh nghe một tí
Chị vốn không hứng thú với mấy câu nói ấy của anh trước đây, nhưng sao lần này chị lại thấy xúc động đến vậy. Chị nắm lấy bàn tay gầy gò xương xương của anh, bàn tay chai sần của anh vì công việc chân tay nặng nhọc. Chị gật đầu rồi nhẹ nhàng:
- Suỵt, anh đừng nói nữa, con đang đạp đấy, cảm nhận được không? Em thấy con đạp mạnh lắm, chắc là con đang nghe anh nói…
Anh ôm chặt lấy chị, xoa xoa vào cái bụng bầu đã gần 7 tháng của vợ. Cảm giác ấy thật hạnh phúc biết bao.
Chị và anh không hề yêu nhau, họ đến với nhau qua mai mối của một người bạn. Người ngoài nhìn vào thấy chị thật sự xinh đẹp, cao ráo, dáng dấp. Công việc tuy là nhàng nhàng nhưng cũng là công việc của người có học thức. Chị đã từng là hoa khôi trong lòng của nhiều gã đàn ông khác. Ấy vậy mà, vì chị cứ mơ tưởng đến một người đàn ông hoàn hảo như trong phim nên suốt thời gian tuổi xuân, chị chỉ yêu mà không hề đồng ý cưới một người nào khác.
Chị và anh không hề yêu nhau, họ đến với nhau qua mai mối của một người bạn. Người ngoài nhìn vào thấy chị thật sự xinh đẹp, cao ráo, dáng dấp. (Ảnh minh họa)
Chị thích những anh chàng đi siêu xe mo-to, hoặc không thì cũng là những anh chàng công tử giàu có, có xe hơi, lao vun vút đến đón chị. Chẳng phải chị tham giàu, chị bị hình tượng đàn ông đẹp trai ga lăng, có điều kiện trong phim ám ảnh. Và chị tự cho rằng, mình có đủ tiêu chí để lấy những người như thế.
Người này đến thì chị chê già, người khác đến chị chê xấu trai. Có người đến lại không vừa mắt chị vì ăn nói bỗ bã, có vẻ không hiểu biết. Có lẽ là chị quá cầu toàn. Yêu thì cũng đã từng yêu vài ba người ấy, nhưng mà, cưới thì không. Chỉ được một thời gian, chính chị lại là người tự rút lui vì thấy họ chẳng hợp với mình. Chị mải miết đi tìm một bóng hình nào đó của người đàn ông mà chị tự cho đó là hình bóng mà chị mong ước. Nhưng tìm mãi, cũng thử yêu mãi rồi vẫn không thấy ai đó phù hợp với mình, không có ai đó khiến chị sống chết để yêu, để hiến dâng cuộc sống này.
Và cứ như vậy, yêu rồi chia tay, cho đến khi chị giật mình tỉnh giấc mới biết rằng, chị đã đến tuổi 30. Cái tuổi ấy chị không quá già, cũng không xấu, vẫn giữ được vẻ đẹp của mình nhưng vẻ đẹp ấy bây giờ đã là vẻ đẹp mặn mà của người phụ nữ 30 chứ không phải vẻ đẹp của một thiếu nữ. Công việc của chị, học thức của chị giờ người ta có nhiều. Con gái trẻ vừa xinh, vừa ăn nói khéo lại có công việc cũng không còn ít. Nên đương nhiên, chị không phải là đối tượng săn đuổi của các chàng trai nữa. Họ cũng thấy, mấy năm nay chị không ổn định với ai nên tất nhiên, chị chẳng phải là sự lựa chọn của họ.
Rồi, càng nhiều tuổi thì chị càng khó tính, chị khó tính ngay cả trong cách chọn người yêu của mình. Người yêu già cũng phải có tiêu chí của người già. Chị không bằng lòng, không chấp nhận việc mình cưới một người chồng chẳng ra làm sao, không theo ý của chị. Chị vẫn mơ mộng, vẫn hoài bãi một người đàn ông như mơ.
Rồi, càng nhiều tuổi thì chị càng khó tính, chị khó tính ngay cả trong cách chọn người yêu của mình. (ảnh minh họa)
Mãi tới 33 tuổi, chị mới nhận ra, điều ước ấy, mong mỏi ấy không thuộc về chị nữa rồi. Chị bây giờ phải kiếm cho mình một tấm chồng nếu như không muốn mình già quá mà chưa thể có con. Con cái sau này sẽ khổ nếu như mẹ chúng quá nhiều tuổi. Khi đó, chị đành nhờ vào mai mối…
Và chị được người ta giới thiệu đến anh, một người đàn ông quá bình thường, công việc là công nhân xây dựng, làm việc chân tay nhưng anh lại có một gia đình tốt, bố mẹ cũng là công chức về hưu. Chỉ là, anh khó lòng kiếm được một công việc như ý. Anh hiền lành, chăm chỉ với nghề của mình, không bất mãn, không than phiền tại sao… Anh luôn mong mỏi có một mái ấm hạnh phúc nhưng cũng kiểu ngại, nhát gái nên bao nhiêu lần tán tỉnh, các cô đều thấy anh quá chậm, quá hiền mà rời xa anh.
Bây giờ anh với chị thành một đôi. Anh cần có vợ, chị cần có chồng. Thật ra, họ cũng chẳng yêu đương gì nhau cho lắm vì căn bản, đâu có thời gian để họ yêu. Họ thành vợ chồng từ đó. Anh biết chị có nhiều tiếc nuối tuổi xuân trước đây nhưng bây giờ phải sống với hiện tại, không thể suy nghĩ như cách đây gần chục năm nữa rồi.
- Vì độc thân nên mới yêu anh, cưới anh, anh đừng có mơ nhé
- Ừ thì thế cũng được, coi như là anh may mắn lấy được người như em
- Anh đừng có nói những câu khiến em khó chịu nữa đi. May mắn là may mắn thế nào. Anh đừng có dùng lời ngon ngọt dụ dỗ em nữa
- Thì vợ anh tuy hơi già tí, không yêu anh khi cưới nhưng mà vợ anh được cái đảm đang, tháo vát, chăm lo cho chồng rất chu đáo lại sống biết điều với hai bên gia đình. Anh thích vợ ở điểm đó
- Thôi đi, anh biết gì mà nói. Em mà không ế, không già thì còn lâu em mới lấy anh nhé
Bây giờ anh với chị thành một đôi. Anh cần có vợ, chị cần có chồng. Thật ra, họ cũng chẳng yêu đương gì nhau cho lắm vì căn bản, đâu có thời gian để họ yêu. (ảnh minh họa)
Anh cười, nụ cười hiền hòa. Không biết bao nhiêu lần anh nói với chị rằng, vì chị ế, vì độc thân nên mới yêu anh nhưng anh chẳng giận chị. Anh đã yêu chị, yêu từ cách sống, cách cư xử của chị. Những ngày đầu, chị với anh thật sự chỉ là mối quan hệ bình thường, hai người qua mai mối rồi cưới nhau nhưng sống với nhau, anh đã yêu chị mất rồi. Anh biết, cả đời này anh chỉ dành cho vợ, cho con, anh sẽ khiến cho vợ con hạnh phúc bằng đôi tay của mình. Anh không còn nghĩ, chị và anh là cuộc tình qua mai mối nữa.
Thế mà, có vẻ như chị luôn phủ nhận điều này. Chị lúc nào cũng không thừa nhận rằng chị đã yêu anh, đã cảm kích bởi sự quan tâm anh dành cho chị. Bất cứ chị yêu cầu việc gì khó khăn, chị cũng sẽ được anh đáp ứng trong khả năng của mình.
Thời gian trôi đi, từ khi cưới nhau, chị chưa từng nói một câu ‘em yêu anh’ với chồng. Dù vậy, anh không buồn, anh càng nói nhiều câu yêu chị để chị cảm thấy, anh thật lòng với chị, cho chị tin tưởng anh. Tình yêu có thể đến khi con người ta gắn bó với nhau dù xuất phát điểm là như nào. Chị và anh xuất phát chỉ là hai người xa lạ, qua mai mối nhưng quãng thời gian gắn bó, anh mới thấy đó là tình yêu thực sự.
Hôm nay, khi anh xoa xoa bụng chị, rồi mua quà cho chị, hôn vào bụng chị, chị cười khúc khích. Chị ôm chặt anh và lại câu nói cũ ‘vì ế nên mới yêu anh, anh đừng tưởng bở nhé, không ế thì chồng em sẽ là người đàn ông giàu có, có xe hơi nhà lầu chứ chẳng phải người làm việc chân tay, chai sần tay chân như anh đâu’.
Chị hiểu, hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy thôi. Chị yêu anh chính là đây, là người đàn ông bình dị và chân thành này. (ảnh minh họa)
Lạ thật, lời chị nói anh không buồn, không đau lòng mà anh lại cười, nụ cười rất sung sướng. Anh ôm chị vào lòng và thủ thỉ ‘vậy thì đợi khi con ra đời, em kể cho con mẹ con vì ế mới lấy ba nó nhé. Chắc con sẽ vui lắm đấy. Anh cũng không ế thì chẳng lấy em. Không có anh lấy, chắc em ế đến già quá trời’.
Thế rồi, anh chị lại đuổi nhau, đánh nhau như hai đứa trẻ dù tuổi chẳng còn trẻ nữa. Anh lại hốt hoảng ‘thôi em đừng chạy nữa, con giận đấy, phải nhẹ nhàng’. Anh lại dìu chị vào giường ngồi, cảm giác ấm áp biết bao.
Chị hiểu, hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy thôi. Chị yêu anh chính là đây, là người đàn ông bình dị và chân thành này. Anh yêu chị cũng chính vì sự dễ thương chu đáo của chị. Chẳng ai có thể hiểu hết được, cuộc tình vì ế, cuộc tình qua mai mối này lại hạnh phúc viên mãn như thế. Thật may là chị ế nên chị đã chọn được anh, người đàn ông của cuộc đời chị.