Rượu bia với ai đó là một thứ có cồn, lên men, uống nhiều thì say và bay hơi nhân cách, nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng nó là một công cụ giao tiếp xã hội và kiến tạo niềm vui.
Phải nói trước rằng trước đây nàng là niềm tự hào của tôi. Tự hào quá đi chứ, trong bất kỳ cuộc nhậu nào nàng cũng là ngôi sao sáng nhất. Rượu bia với ai đó là một thứ có cồn, lên men, uống nhiều thì say và bay hơi nhân cách, nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng nó là một công cụ giao tiếp xã hội và kiến tạo niềm vui.
Vợ tôi, à không thời đó vẫn là người yêu số một. Tôi quen nàng qua một cuộc nhậu. Có lẽ bởi vì tôi là người dè dặt trong mỗi lần nâng chén nên được chú ý hơn chăng mà nàng sà đến ngồi cạnh tôi, tù tì chúc tôi liền ba chén. Nàng nói, cái giọng chao ôi khó mà từ chối: “Nếu anh không uống hết với em, em sẽ nâng mãi chén thế này cho gãy xừ tay em đi”. Chỉ thế thôi mà một thằng trai vốn coi rượu bia là kẻ xa lạ tương đương với đàn bà ấy đã bị nàng hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Sau mấy lượt tôi gục ngay trên bàn.
Công việc cuốn đi, khi tôi kịp quên cô nàng trong bàn nhậu ngày hôm ấy thì tin nhắn của nàng bay tới: “Này anh ba chén, đi cà phê với em đi, thề chỉ mút sinh tố và ngắm nhau, từ chối rượu bia,…ok thì anh nhắn lại, không ok thì thôi khỏi nhắn tốn mấy trăm đồng”.
Tôi nghĩ thầm: “Cô nàng này thú vị đây”. Gặp nhau, khi không nâng chén rượu lên ngang người mình tôi thấy nàng vẫn hiện nguyên hình là một cô gái hiền lành, đôi mắt như có một ma lực hút người ta vào rồi chới với không thể tìm được lối ra.
Mỗi lần nàng giằng chén từ tay tôi rồi nốc cạn, tôi thấy lòng mình dâng lên những nhát tự hào.
(ảnh minh họa)
Chúng tôi hẹn hò nhau nhiều hơn. Nàng tuyên bố: “Anh cần phải biết uống rượu bia mới thăng tiến được”. Nàng cũng cố dạy tôi nhập môn cái món chẳng lấy gì làm thú vị này. Thế nhưng bất lực, tửu lượng của tôi vẫn không được xếp hạng. Tuy nhiên bù lại, đám bạn tôi, cái lũ vẫn luôn cười cợt mỗi khi tôi say từ khi gặp nàng đã gặp được một đối thủ xứng tầm. Nàng trở thành đặc phái viên về rượu, người phát ngôn về cuộc nhậu của tôi. Tuyên ngôn của nàng bật mí với tôi là: “Ông nào gáy, cứ đập phát 4 chén tù tì”. Bằng phương thức và thủ đoạn này, nàng đã “loại khỏi vòng chiến đấu” cơ số thằng bạn nhậu vẫn từng hả hê coi tôi là kẻ chầu rìa trong những cuộc vui. Gặp đối thủ cao cơ hơn, nàng còn xuất những chiêu độc như uống rượu kiểu mông cổ, tiếp dầu trên không…
Mỗi lần nàng giằng chén từ tay tôi rồi nốc cạn, tôi thấy lòng mình dâng lên những nhát tự hào. Thôi thì thế gian được vợ mất chồng, mình đã không nhậu được lấy một cô vợ nhậu tốt cũng là sự bù đắp tự nhiên vậy. Nghĩ thế và tôi lấy nàng làm vợ.
Và cũng từ đây, bi kịch từ một bà vợ ham nhậu bắt đầu được bày ra trước mắt tôi. Thỉnh thoảng nàng lại trở về trong những cơn say, quần áo xộc xệch, miệng sặc mùi men, thỉnh thoảng nàng còn hú hét như động vật gọi bầy đàn…nghe rất hoảng. Bình thường, vợ đối với cơ số đàn ông đã là một thực thể vô cùng đáng sợ, thì một bà vợ say đáng sợ hơn nhiều.
Điển hình của những lần nàng về trong tâm thế của một mụ vợ say là cái tiếng lè nhè phụ nữ: Này chồng, anh có yêu em không? Tôi vẫn đang dõi theo một trận bóng ném ra một câu vô cùng tàn nhẫn: Người tôi yêu bay hơi cùng với rượu rồi. Nàng lao đến như một mũi tên, dĩ nhiên là một mũi tên hình zic zắc của người say. Nàng túm lấy tóc tôi, nàng dí cái mồm sặc mùi rượu vào môi tôi lè nhè: Không yêu thì em xé chồng em như xé nháp luôn, xé nhuôn. Chưa kịp xé, nàng đã nôn hết vào người tôi.
Hôm khác nàng phi về vẫn với giọng cơm khê không ai đảo ấy gọi chồng như gọi con: Thau thau anh ơi, lấy cho em cái thau.
Không có thau, lấy bô được không ?
Anh tốt với vợ nhỉ, định lấy bô con ị cho vợ nôn à?
Thì cũng là một dạng vật chất cả. Chỉ khác con ị là từ hậu môn mà ra, em thì từ mồm mà ra, chỗ nó đáp xuống có khác gì nhau.
Tổ sư anh, thôi thì bô cũng được, đưa nhanh không em nôn xừ ra đây lại phải dọn đấy.
Nhờ cãi nhau thường xuyên tửu lượng của tôi cũng bắt đầu tiến bộ lên trông thấy. (ảnh minh họa)
Cái phiền của việc lấy nhầm vợ bợm rượu thì kể dài kỳ nhiều tập sao cho hết, nhưng đôi lúc mỗi khi có chuyện bất đồng vợ chồng, thay vì nhảy vào nhau chiến đấu bằng cả mồm miệng lẫn tay chân, nàng lại lúi húi vào bếp nấu nấu nướng nướng, đoạn bày mâm ra giữa nhà tuyên bố: Này chồng, hai đứa mình nhậu với nhau phát!
Thế là vợ rót chồng nâng, xỉ vả nhau tứ tung mọi chuyện. Cứ một đứa trình bày xong là lại cụng một phát. Chúng tôi cãi nhau thường xuyên, chuyện thường của vợ chồng trẻ ấy mà. Nhờ cãi nhau thường xuyên tửu lượng của tôi cũng bắt đầu tiến bộ lên trông thấy. Mới đây nàng vừa hạ quyết tâm, nếu anh nhậu bằng trình của em thì em sẽ nhường quyền say cho anh.
Cái đích nhậu bằng vợ chắc vẫn còn là thì ảo tưởng, nhưng mỗi lần bịt mũi dọn đồ nôn cho vợ tôi chỉ ước nếu tạo hóa công bằng nên thả vào những nhà có các ông chồng hay nhậu một cô vợ là bợm nhậu thử xem, các bà sẽ hiểu được nỗi lòng ngậm đắng nuốt cay của các đức ông chồng, còn các đức ông chồng cũng hiểu được khổ ải của các bà vợ khi phải đối phó với chồng say.